
Oan gia ngõ hẹp
Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323905
Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.
Nhiên cùng mẹ hắn hai người song song phi qua một ánh mắt sắc như dao, ta vội vàng đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào.
Lâm mẫu cười tủm tỉm tiến tới từ ái vỗ vỗ vai ta: “Vậy thì, con gái, Lâm Nhiên giao cho con, bác sẽ không ở chỗ này làm lỡ chuyện của các con.” Xoay người liền nói với Lâm Nhiên, “Con trai, con kiềm chế một chút, thực sự là con cần phải hảo hảo rèn luyện đi, con xem con gái người ta còn không có chuyện gì mà con trước đã mệt tới mức phải vào bệnh viện rồi, chốc nữa mẹ mua cho con baba ăn cho bổ!”
Ta thổ huyết, bác gái a, con trai nhà bác vào bệnh viện không phải bởi vì tối hôm qua cùng cháu một lần OOXX a, thực sự là không phải a, ta so với Đậu Nga (2) còn oan uổng hơn mà!
Ta không biết nói gì hơn theo sát Lâm mẫu vẫy tạm biệt, xoay người nhìn Lâm Nhiên, gương mặt hắn cũng bị mẹ nói cho tái mét rồi. Hai người yên lặng không nói gì nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng ta thật sự là chịu không được bầu không khí xấu hổ như vậy, cười gượng một tiếng tìm chuyện nói: “Cái kia, mẹ anh thật là thú vị.”
Hắn “hừ” một tiếng: “Già rồi còn không đứng đắn.”
Ặc, nào có con trai nói mẹ mình như vậy nha. Bất quá ngẫm lại mama ta, ừm, đánh giá vậy rất phù hợp với lão nhân gia à!
= =
“Vậy, anh yên tâm, chuyện mẹ anh nói tôi sẽ không cho là thật, tôi sẽ không. . .”
“Thế nào? Nhanh như vậy lại muốn đổi ý?” Lâm Nhiên nhướng mày, “Trước khi đến bệnh viện em vừa đáp ứng sẽ chịu trách nhiệm với tôi.”
Ta ngất, đó là chính ngươi tự nói tự trả lời, ta cũng không nói gì a.
Thấy ta trầm mặc, Lâm Nhiên hỏi: “Em ghét tôi?”
Ta lắc đầu.
“Vậy sao em lại không muốn cùng tôi thành một đôi?”
Ta suy nghĩ một chút nói: “Lâm Nhiên, tôi với anh nói thật đi, tôi từ nhỏ đến lớn đều không có mấy nam sinh xem tôi như con gái, càng đừng nói có người thích tôi. Bỗng nhiên chung một chỗ với anh như vầy, tôi nghĩ thật giống như trên trời rớt xuống một cái bánh bao thơm ngào ngạt xuống đầu tôi, thế nhưng tôi cũng không dám ăn a, chênh lệch giữa tôi và anh thật sự là quá lớn, tôi không xứng với anh, tôi. . .”
Lâm Nhiên vung tay lên cắt đứt ta: “Còn nói không dám ăn! Em sớm đã ăn sạch sẽ rồi mà! Thôi, coi như đã định rồi! Cho em quyền tự do ngôn luận em thật đúng là lập tức đi diễn thuyết a! Dù sao chuyện này ba mẹ anh đều đã biết, em trốn cũng trốn không xong đâu, ừm, anh cho phép em sau này đứng bên cạnh anh!”
= =
――――――――――――――――――――――――――――――――
Cái bi ai của loại tiểu nhân vật như ta chính là, trong lúc ta còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lâm Nhiên, An Hảo, ba mẹ ta cùng ba mẹ Lâm Nhiên đại diện cho quần chúng nhân dân, đã thay ta quyết định quan hệ của ta cùng Lâm Nhiên, chờ đến lúc ta yếu ớt muốn giãy dụa phản kháng, còn chưa kịp há mồm đã bị đập một phát chết từ trong nôi.
An công chúa hỏi ta, ngươi không thích Lâm Nhiên một chút nào sao?
Ta suy nghĩ một chút, hẳn là cũng không phải, bằng vào điều kiện của hắn đem bày ra trước mặt thì một cô gái bình thường nào cũng sẽ tâm động ba phần, huống chi ta cũng chỉ là người thường, ta đặc biệt yêu thích trai đẹp, cũng đặc biệt thích tiền. Tuy rằng bình thường luôn luôn bị hắn châm chọc, bị hắn cười nhạo, thế nhưng hắn từ trước tới nay cũng không có thực sự đối xử không tốt với ta. Ta nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ thông suốt, quyết định không làm khó chính mình, dù sao ván cũng đã đóng thuyền, giường cũng đã lăn qua, còn có cái gì là không thể chấp nhận được?
Thế nhưng ngay lúc ta tựa như “tráng sĩ chặt cổ tay” (3) quyết định học tập làm thế nào cùng Lâm Nhiên ở chung, làm thế nào nói chuyện yêu đương với hắn, Lâm Nhiên lại phải đi Anh quốc công tác. Mới từ bệnh viện ra, thân thể còn không có khỏe hẳn lại phải bay đi cùng người ta bàn chuyện hợp tác, buổi tối bay, sáng sớm hôm sau đến nơi.
Bởi vì đã thương lượng trước với Lâm Nhiên, quan hệ chúng ta tạm thời không công khai ở công ty, cho nên ngày thứ hai ta đi làm cũng giống như bình thường, không bị lọt vào vòng vây.
Đến lúc ta đem công tác chồng chất trong mấy ngày nghỉ ngơi thu xếp xong xuôi, nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi, nhìn điện thoại di động, không có động tĩnh gì. Một hồi trôi qua, mười một giờ bốn mươi, điện thoại di động vẫn không nhúc nhích. Một hồi nữa, mười một giờ năm mươi, điện thoại di động tuyệt không động đậy!
Có đồng nghiệp tới rủ ta đi ra ngoài ăn, ta lắc đầu nói không muốn ăn. Thời gian cứ một giây lại qua, điện thoại di động vẫn vững như núi Thái, vài người làm chung phòng đi ăn đã lục tục trở về.
Ta chán đến chết nằm úp xuống bàn, nhìn chằm chằm điện thoại di động dùng sức trừng, thế nhưng nó vẫn an tĩnh nằm ở chỗ đó, đánh rắm một cái cũng không có. Ta nổi cáu cầm điện thoại di động lên vừa nhấn phím “1”, khẽ cắn môi quăng nó xuống. Nhớ tới trước khi đi Lâm Nhiên nói: “Xuống máy bay anh gọi điện cho em.”, ta oán hận cầm lấy ống hút dùng sức đâm vài cái trên nắp cái ly McDonald’s “Tuyệt thế tiểu thụ” (4), NND (5) Lâm Nhiên chết tiệt, qua tới đó gặp được mỹ nữ dị quốc liền quên ta! Uổng cho ta còn là người ngươi vừa mới nhúng chàm đâu! Nhanh như vậy ta từ tân hoan đã biến t