Teya Salat
Oan gia ngõ hẹp

Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

là có chuẩn bị mà đến sao, chờ để bắt điểm yếu của ta sao. . .

“Cái kia. . .”

“Nhanh lên một chút thú tội cho ta! Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự càng nghiêm minh!”

= =

“Ta, đó là. . . Khụ khụ, thì là. . .”

“Gì? Ngươi nói rõ một chút!”

Ta đấu tranh nửa ngày, nhắm mắt cắn môi, một bộ không sá gì mà nói: “Tối hôm qua ta ở nhà Lâm Nhiên!”

An Hảo sửng sốt, sau đó vẻ mặt sáng tỏ: “Ta đoán không sai mà! Sau đó sao?”

“Sau đó. . . Sau đó liền làm cơm cho hắn ăn, ăn xong rồi uống bia, uống uống một lát không biết thế nào mà lên giường rồi. . .”

“Phốc. . .” An Hảo một ngụm nước phun thẳng ra, chỉa vào người ta run rẩy nói: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cứ như thế để hắn ăn sống nuốt tươi? !”

Ta không biết nói gì hơn, gật đầu.

An Hảo trừng mắt ta, trừng nửa ngày, cuối cùng hốt hoảng vỗ vai ta nói: “Trời ơi, thói đời ngày nay. . . Dĩ nhiên ngay cả Phương Nam Nhân ngươi, sản phẩm loại ba cũng có thể bắt đưuợc một cực phẩm như thế. . . Phương Nam Nhân, ngươi đã sáng tạo một kỳ tích a. . . Không có việc gì, không cần lo lắng, chỉ cần công phu thâm hậu thì “nhất nhật phu thê bách nhật ân” (1)! Ngươi phải nắm chặt cơ hội này, lập tức thuê khách sạn 6 sao này ở trọ dài hạn cho ta!”

Ta thổ huyết, An công chúa, ngươi khen ta hay châm chọc ta đây!

Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “An Hảo quên đi, ngươi tưởng nhân gia đường đường là một người tiền đồ vô hạn, thanh niên tài tuấn, bên người mỹ nữ như mây, sao có thể coi trọng một cọng cỏ xanh rau dại như ta đây. Cho nên a, ta cũng không muốn giống hắn. Tạm thời coi như ta chạy theo mô đen 419 một lần đi.”

An Hảo vung cánh tay vẻ mặt đỏ bừng nói: “Phương Nam Nhân, không thể không có chí khí như thế nha! Không chừng hắn mỗi ngày nhìn thịt cá phiền chán rồi, bây giờ thích ăn chay à!”

-_-||| ăn chay cái rắm. . . Tối hôm qua cứ như là khai trai (2). . .

Chúng ta đang thảo luận nhiệt liệt, đột nhiên chuông cửa vang lên. An Hảo một bên lầm bầm “Ai vậy a, sáng sớm đã quấy rầy”, một bên ra mở cửa, cửa vừa mới mở ra, nàng lập tức xoay người quẳng cho ta một nụ cười quỷ dị không gì sánh được, sau đó dùng tốc độ ánh sáng chộp lấy túi xách nói: “Ta còn có việc gấp, ta đi trước” hấp tấp chạy ra khỏi nhà.

Ta thăm dò nhìn người ngoài cửa, lập tức theo bản năng làm bộ không phát hiện hắn trốn vào trong phòng. Thế nhưng người nào đó không để cho ta có cơ hội này, hắn rất tự nhiên vào phòng sau đó ngông nghênh ngồi xuống sô pha, nói: “Lại đây, ngồi nói chuyện đi.”

Ta suy nghĩ một chút, nói: “Tôi còn chưa có tắm, trên người có chút khó chịu, anh đợi một chút nhé.” Sau đó liền cấp tốc lấy quần áo chui vào phòng tắm.

Một bên tắm ta một bên bắt đầu suy nghĩ lời kịch để lát nữa làm sao ứng phó với hắn. Đợi đến lúc Lâm Nhiên gõ cửa hỏi ta: “Em tính cả ngày ở bên trong đó sao?” ta mới lò dò bước ra.

Ta tâm tình tốt lên, vừa mới dự định khí thế ngất trời mở miệng nói “Yên tâm tôi sẽ không muốn anh phải chịu trách nhiệm, anh cũng đừng muốn tôi phụ trách, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua”, Lâm Nhiên đột nhiên cũng rất lớn lối vung tay lên: “Làm gì ăn đi, tôi đói bụng.”

= =

Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem câu nói trong họng nuốt xuống, cấp tốc xào nấu ra một đĩa thức ăn một bát canh, một bên nhìn hắn ưu nhã ăn cơm, một bên tự cổ vũ mình, chuẩn bị hồi lâu rốt cuộc cố lấy dũng khí nói: “Lâm tổng tôi hiểu rõ, tôi sẽ không quấn quít lấy ngài muốn ngài phụ trách, tôi sẽ làm như cái gì cũng không có phát sinh qua, tôi. . .”

Hắn đem thức ăn đẩy tới trước mặt ta: “Ăn.”

= =

Ta phiền muộn cầm lấy đũa gắp một miếng thức ăn, nhanh như vậy liền thống nhất tư tưởng rồi a, không thể để ta nói xong sao, uổng công ta còn chuẩn bị nhiều như vậy để nói đâu!

“Cho rằng chưa phát sinh qua?” Lâm Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi.

Ta gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

Lâm Nhiên “hừ” một tiếng, lườm ta: “Ăn người ta sạch trơn (3) đã muốn chạy? Đậu hũ của tôi tiện nghi như vậy sao? !”

Phốc. . . một ngụm cơm trong miệng ta toàn bộ phun tới.

“Rõ ràng là tôi bị anh ăn sạch sẽ mới đúng chớ. . .”

“Hừ, dù sao em cũng phải phụ trách tôi!”

Ta 囧. Sao ta nghĩ hai chúng ta hình như có điểm đóng ngược vai a. Ta suy nghĩ một chút, nói: “Thế nhưng, ngài xem ngài cũng không thích tôi, chúng ta cùng một chỗ cũng không thú vị gì đúng không?”

Lâm Nhiên nghiêng nghiêng liếc ta: “Tôi cũng chưa nói qua ghét em.”

= =

“Thế nhưng, anh xem anh là một lão ngũ hột xoàn kim cương, anh tuấn tiêu sái lại nhiều tiền, tôi ưu điểm gì cũng không có, đứng cạnh anh chỉ làm giảm giá trị của anh thôi.”

“Không có việc gì, tôi thích người khác làm nền cho tôi.”

= =

“Vậy anh nói xem rốt cuộc tôi có chỗ nào tốt, để anh không phụ trách tôi không được!”

Hắn vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: “Ừm, em tương đối mộc mạc.”

Ta vội vàng lắc đầu xua tay: “Không không không, tôi tuyệt đối không giản dị mộc mạc, tôi kỳ thực đặc biệt thích hư vinh, cũng cực kỳ thích người khác khen tôi đẹp, khen tôi nữ tính, khen tôi là phụ nữ tài ba!”

Hắn trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng phu