
Oan gia ngõ hẹp
Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323940
Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.
ộn trên giường”. . . Ta thật đúng là nhất thời không thể tiếp thu!
Vì vậy ta liền giãy dụa thân thể cố sức xô Lâm Nhiên ra: “Anh mau đứng lên mau đứng lên. . . Tôi. . . A!”
Ngươi! Con bà nó, không phải ngươi tìm không được chỗ vào sao! Vì sao bây giờ ta đau như bị xẻo mất một miếng thịt a! Ta một bên nước mắt lưng tròng trừng Lâm Nhiên, một bên dùng sức co rụt người lại để mình có thể dễ chịu hơn một tí.
Lâm Nhiên bỗng ôn nhu cúi người xuống hôn môi ta, dịu dàng nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích, anh sẽ nhẹ một chút.”
“Nhẹ một chút cái đầu anh! A a, đau chết mất, anh mau đi ra ngoài cho tôi!”
Hắn không nói lời nào, vẫn chỉ hôn ta, đem từng giọt nước mắt của ta nhẹ nhàng mà mút vào, sau đó ta cảm giác được hắn ở trong cơ thể ta bắt đầu di chuyển, mà cứ hắn hơi chút động đậy ta liền đau muốn chết, thầm nghĩ xuất một cước đá văng hắn ra, thế nhưng lại không dám dùng sức, ta khẽ động, mình liền đau, mà hắn bộ dáng lại rất là hưởng thụ a. . . Con bà nó, ông trời mau đánh một chưởng xuống đi! Coi như đánh chết ta đi!
Không lâu sau, hắn bắt đầu thở dốc, ôm chặt ta thầm thì vào bên tai ta: “Tôi sắp tới rồi.”
Không đợi ta phản ứng, hắn bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn, đau đến mức ta lập tức ân cần thăm hỏi tổ tông ba đời nhà hắn, sau đó, trong thân thể cảm giác một trận nóng rực, Lâm Nhiên gục trên người ta nằm bất động. Đầu ta lại bắt đầu hỗn loạn, tác dụng của cồn triệt để phát huy, cả người vừa choáng váng lại mệt cộng thêm buồn ngủ, thế là ta nhanh chóng chìm vào giấc mộng…
Chờ tới lần thứ hai ta tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau, ta trừng mắt nhìn lõa thể của mình với Lâm Nhiên ôm ấp cùng một chỗ, nhiều lần tự ám thị chính mình phải bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, thế nhưng bình tĩnh nửa ngày, ta vẫn là không bình tĩnh nổi! Con bà nó, đây là cái tình huống gì a! Ta thủ thân như ngọc hai mươi mấy nămn ( kỳ thực là không ai để ý ta ), không ngờ bởi vì một lần uống say liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ? !
Ta vừa mới khẽ động, Lâm Nhiên đã tỉnh, hai người vẫn duy trì tư thế như vậy mắt to trừng mắt nhỏ. Ta thực sự không biết nói cái gì, phỏng chừng hắn cũng thế. Chúng ta vốn chỉ là quan hệ đơn thuần giữa đại BOSS cùng viên chức nho nhỏ trong công ty, thế nhưng hôm nay bởi vì thế, chúng ta. . . Rốt cuộc là gì? Ham muốn nhất thời? 419? Thổ huyết. . .
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Nhiên đột nhiên đứng dậy nói: “Em đi tắm trước đi.”
Ta dùng sức lắc đầu: “Không cần, anh đi trước đi.”
Trong lúc Lâm Nhiên đương tắm, ta bắt đầu thần tốc điều động tất cả tế bào não của mình tự hỏi cái vấn đề rắc rối nhất mà từ lúc ta sinh ra đến bây giờ mới gặp qua, thế nhưng ta trời sinh đầu óc cấu tạo giản đơn một cách thần kỳ, mỗi lần gặp phải chuyện phức tạp, nơ ron đương nhiên sẽ không đủ xài, cho nên bất luận ta nghĩ như thế nào, cuối cùng đều cho ra một cái kết luận — tạm thời xem như cái gì cùng chưa từng phát sinh qua! Dù sao xã hội hiện tại cũng rất thoáng, chỉ cần ta không quan tâm, đường đường một thanh niên tài tuấn mà phụ nữ dâng lên tận cửa như Lâm Nhiên hẳn sẽ không để ý.
Nếu đã có chủ ý rồi, ta liền quyết tâm thực hiện. Thế nhưng nghe tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, ta cũng không thể nào ngồi yên được, bèn vội vàng thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị về nhà. Vừa mới đứng dậy ta thiếu chút lại nằm bò ra giường, cả người vô lực, thắt lưng cực kì đau nhức, tựa như vừa chiến đấu một trận xong. Trách không được mỗi lần ta đi chạy bộ, An công chúa đều bảo ta, ngươi mỗi ngày vận động làm gì a, chờ sau này ngươi kết hôn có lão công rồi, mỗi ngày chỉ cần vận động trên giường cũng đủ tiêu trừ đám mỡ nhỏ nhoi của ngươi. Quả nhiên, vận động trên giường thật đúng là một loại hoạt động tiêu hao thể lực mà! = =
Ta cẩn thận mở cửa ra, rón ra rón rén đi vào trong phòng, kết quả rất không may mắn vừa ngẩng đầu liền đụng ngay An Hảo. Nàng cầm trong tay một mảnh bánh mì vẻ mặt hoài nghi nhìn ta nói: “Sao ngươi lại trở về sớm vậy?”
Ta nói: “À, ta đương nhiên về sớm rồi, không phải là muốn tăng ca sao. Là ta muốn chăm chỉ để đoạt hết tiền thưởng nha.”
Nàng rất hoài nghi đem ta từ đầu đến chân quan sát một phen, hỏi: “Ngươi về bằng cái gì?”
“Ngồi xe a.”
“Xe bus?”
“Đúng vậy.”
An Hảo đột nhiên vỗ bàn: “Dối trá! Xe bus từ nhà chúng ta đến đây một ngày chỉ có 2 chuyến, một chuyến buổi chiều một chuyến buổi tối, giờ này làm gì có xe nào? ! Còn không mau khai thật cho ta!”
Ta 囧, quên mất chuyện này, Vì vậy không thể làm gì khác hơn là cung khai: “Lâm Nhiên đón ta trở về.”
“. . . Sáng sớm hôm nay?”
“Đúng vậy. . .”
Nàng vỗ bàn: “Lại dối trá! rõ ràng chiều hôm qua hắn tới nhà ngươi! Lâm chim công nói buổi chiều hắn cùng Lâm Nhiên dùng cơm với ba mẹ của Lâm Nhiên, kết quả Lâm Nhiên vừa nói chuyện điện thoại với ta xong đã đi mất, không phải đi tìm ngươi thì là đi đâu? Mà ngươi điện thoại một đêm đều không liên lạc được, ta đã sớm hỏi qua ba mẹ ngươi, bọn họ nói ngươi buổi chiều hôm qua trở về công ty! Ngươi còn dám nói không phải theo Lâm Nhiên ra ngoài lêu lổng? !”
Ta thổ huyết. . . Nguyên lai ngươi