Oan gia ngõ hẹp

Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

n thực, muốn thoát khỏi bóng mây che phủ cuộc đời. Thế nhưng, chờ đợi ta cũng chỉ là sự mỉa mai trào phúng không chịu đựng nổi…

Chẳng bao lâu, Lâm Nhiên đi tới trước người ta ngồi xổm xuống, đưa cho ta một cái khăn tay, thấp giọng nói: “Xin lỗi. Tôi không có ý đó, cô… rất tốt…”

Hắn đưa lưng về phía ánh trăng, gương mặt anh tuấn khuất trong bóng tối, ta đột nhiên thấy thật khó chịu. Ta đây là làm sao vậy nhỉ, sao có thể nói những lời này với sếp của mình, khiến con người yếu đuối thảm hại của ta bại lộ trước mặt một người lúc nào cũng xem ta như vở hài kịch tìm niềm vui…

Ta đứng lên hoảng loạn lấy tay áo lau nước mắt, hít sâu mấy hơi để khôi phục trạng thái kim cương vô địch thường ngày của mình. Vừa muốn nói gì đó để giảm bớt nặng nề, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Giảng viên phụ trách muốn ta quay về trường học một chuyến, nói là về vấn đề hồ sơ tốt nghiệp.

Nghe điện thoại xong ta cùng Lâm Nhiên nói: “Lâm tổng không có ý tứ, tôi hiện tại có việc phải về trường học một chuyến, anh xem…”

“Nga, ” hắn gật đầu, rất tự nhiên nói, “Vừa lúc tôi cũng muốn tùy tiện đi dạo một chút, nghe nói trường của cô phong cảnh không sai, tôi với cô cùng nhau đi.”

Ta 囧. Lão nhân ngài nghe lời đồn ở đâu a, kém xa đến thái quá đi. Tuy rằng nói phong cảnh của đại đa số trường đại học xác thực cũng không sai, nhưng là trường học của bọn ta, dùng cách của An Hảo mà nói, giống như vùng ngoại thành nông thôn, hoang vắng rách nát không gì sánh được, thậm chí còn nghe nói từng có một đoàn làm phim kinh dị lấy trường học chúng ta làm bối cảnh.

Cho dù như vậy nhưng lãnh đạo đã lên tiếng a, ta không thể không nghe, chỉ có thể nhận mệnh theo sát hắn lên xe, sau đó chỉ đường tới trường học.

Dọc theo đường đi, Lâm Nhiên vẫn nhíu mày ngưng thần nhìn phía trước, mà ta thì cúi đầu loay hoay nghịch mấy ngón tay, không biết nói gì cho phải. May là Lâm Nhiên bật lên một khúc hòa tấu dương cầm, ta bèn giả vờ chuyên tâm chăm chú thưởng thức như gặp bạn tri âm tri kỷ, che giấu xấu hổ…

Tới trường học, chúng ta vừa mới ngừng xe xuống tới nơi, liền nhìn thấy một lão sư đã từng dạy ta đi tới, ta lễ phép gật đầu: “Lão sư hảo!” .

Lão sư nọ cười tủm tỉm gật đầu nói: “Nga, Phương Nam Nhân a, cùng bạn trai quay về thăm trường sao? Ai nha, bạn trai thật phong độ nha, em thật là có phúc khí…”

Ta khóe miệng co rút nhìn theo bóng lão sư đi xa, bởi vì An Hảo thường gọi ta Phương Nam Nhân nên toàn bộ những người nhận thức ta cũng gọi như thế, ngay cả các lão sư giáo khoa cũng đều cho rằng “Phương Nam Nhân” mới là tên thật của ta. .

Ta xem Lâm Nhiên khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, nhớ tới lão sư vừa rồi nói hắn là bạn trai ta cảm thấy hơi xấu hổ bèn vội vã mở miệng nói: “Vừa rồi là lão sư dạy ta môn triết, bài giảng của ông ta quả thực rất nhàm chán, vừa lên lớp là phía dưới nằm úp xuống bàn tới 90%!”

Lâm Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó hỏi ta: “Vậy ông ấy rốt cuộc là dạy cái gì?”

Nhìn ta cứng họng, Lâm Nhiên cười rộ lên. Ta nhìn hắn, nghĩ thượng đế ngài thật đúng là không công bằng. Đồng dạng là người, hắn sao có thể cười đến đẹp mắt như vậy chứ! Lâm Nhiên một bên cười như trăm hoa nở rộ, một bên nhấc tay vỗ vỗ đầu ta, y hệt trấn an con chó con, con mèo nhỏ. Ta vốn định giận dỗi hất tay hắn ra, nhưng lúc nhìn thấy hắn tươi cười lại giật mình…

Ta lần cuối nhìn thấy hắn là bộ dạng cau mày cười châm biếm, cũng chưa từng thấy hắn cười đến thoải mái xán lạn như vậy. Thế nên, ta chỉ có thể dưới đáy lòng thầm khinh bỉ chính mình sắc tâm, vô tình toàn bộ buồn bã đau khổ buổi chiều qua vì nụ cười ấy mà tiêu tan thành mây khói…

Vừa tiến vào trường không xa, liền gặp được một lão sư. Lão sư này chính là người dạy môn “Tướng mạo học” (4), đương buổi đầu ta với An Hảo đi chọn môn học thì thấy môn này nghe tên có vẻ thú vị bèn ghi danh. Lần đầu tiên đi học, lão sư đi tới bục giảng hai tay chống trên bàn theo chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, trừng hơn mười phút sau , vung lên một nụ cười mỉm nói: “Vừa rồi quan sát tướng mạo của các em, tôi đã biết số phận của mọi người sau này.”

Một đám người kinh hãi, đều lật đật hỏi thăm số phận tương lai mình. Ông ta nhấc ngón trỏ lắc lư qua lại khẽ “Hừm” một tiếng, dùng ngữ khí đúng tiêu chuẩn của bọn bịp bợm giang hồ hạ giọng nói: “Thiên cơ bất khả lậu.”

Một đám người lập tức phun máu…

Lúc này gặp lại lão sư, ta vạn phần khẩn trương nhìn ông cười chào: “Lão sư hảo!”

Lão sư mỉm cười gật đầu, thấy thầy không có mở miệng nói, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm kéo tay Lâm Nhiên muốn nhanh ly khai một chút, ai ngờ vẫn chậm một giây. .

Lão sư lên tiếng: “Xin dừng bước.” Mí mắt ta nhất thời giựt liên tục..

Lão sư nhìn khuôn mặt ta cùng Lâm Nhiên nghiền ngẫm một lúc lâu, sờ sờ mũi vẻ mặt trầm thống: “Vận mệnh tương khắc, chính là oan gia.” Sau đó vỗ vỗ vai Lâm Nhiên, “Chàng trai, cậu phải bảo trọng a!”

Ta ngất…

Một phen lăn qua lăn lại, vất vả một hồi mới xử lý xong mọi chuyện, nhìn sắc trời cũng đã muộn, ta bèn nói: “Lâm tổng, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi?”

“Tôi đói bụng.”

“A?” Ngài k


Insane