
Oan gia ngõ hẹp
Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323570
Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.
cầu sinh mãnh liệt trỗi dậy khiến ta liều mạng phản kháng, cuối cùng hai chân cũng thoát ra được, ta hung hăng hướng con ma đó đạp một cước xong mượn phản lực một hơi vọt tới mặt nước, lập tức hớp một ngụm bơi chó vào.
Ta vừa bò lên trên bờ thì Giang thư kí cùng mỹ nữ Nhật bản lo lắng xông tới.
“Phương Nam cô không có việc gì chứ?”
Ta khoát tay từng ngụm từng ngụm thở dốc, thực sự là sặc chết ta, thiếu chút nữa là gặp diêm vương rồi!
“Di? Sao chỉ có mình cô vậy? Lâm tổng đâu?” Giang thư kí lại hỏi.
“Gì? Lâm tổng gì cơ?”
“Cô không biết ư? Lâm tổng xuống dưới cứu cô mà! Sao chỉ có cô lên bờ vậy? Lâm tổng đâu? !” Giang thư kí vừa nghe nói ta không biết vành mắt đã đỏ hoe.
Ta ngẩn ngơ — hắn cứu ta?
Lúc này trên mặt nước đột nhiên lao ra một thân ảnh, Lâm Nhiên cố sức bơi tới bên cạnh bể bơi từng thở dốc như muốn ngất xỉu.
Hai vị mỹ nữ cùng vị khách Nhật Bản nhanh chóng tiến lên quan tâm hỏi thăm, Lâm Nhiên khoát khoát tay, qua một lát, quay đầu lại tàn bạo trừng mắt ta, trong ánh mắt như muốn phun hỏa: “Phương — Nam? ! Cô, cư, nhiên, dám, đá, tôi?!”
Ách, ta đá hắn? Lẽ nào nói. . . Cái tên ôm lấy chân ta mà ta tưởng là ma da đó chính là Lâm Nhiên xuống cứu ta ư? = =
“Cái kia. . . Xin lỗi a, tôi không biết là anh a, thực không phải. . .”
Lâm Nhiên vung tay lên cắt phăng, chỉa vào mũi ta nói: “Phương Nam! Cô quả thực không phải là phụ nữ! Đời này tuyệt đối không có người đàn ông nào muốn cưới cô! Ai coi trọng cô chính là bị mù!” [Anh mù chứ ai? Hừ!'>
Ta nhìn gương mặt hắn tràn ngập phẫn nộ trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Đột nhiên giữa không gian có một đạo thanh âm bén nhọn mãnh liệt đâm vào tai ta nhức nhối: “Phương Nam cô căn bản không phải nữ nhân! Cô đời này khẳng định không có người nào bị mù muốn cưới cô!”
Như có một cây búa hung hăng nện xuống ngực, đau đớn đến khiến ta thở không nổi, lệ sắp trào ra khóe mi.
Chung quanh lặng ngắt, mấy người Nhật bản hai mặt nhìn nhau, mà Giang thư kí ngẩn ngườimột lúc xong liền nhanh chóng nói: “Lâm tổng xin bớt giận, Phương Nam cũng không phải cố ý, Sơn Điền tiên sinh còn đang ở đây. . .”
Lâm Nhiên lập tức hít sâu một hơi, mỉm cười đối với Sơn Điền tiên sinh bọn họ thầm thì, Sơn Điền tiên sinh cười ha ha, sau đó phảng phất như cái gì cũng chưa phát sinh, mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ, cả khách lẫn chủ đều vô cùng tận hứng. Buổi tối nọ, ta nghe bọn hắn nói huyên thuyên gì đó ta không hiểu, chỉ biết phụ họa cười to, lúc hợp thời thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vẫn cười đáp như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, thẳng đến ngày thứ hai lên máy bay trở về, ta với Lâm Nhiên cũng không có mở miệng cùng đối phương nói một câu nào.
Ngồi trên máy bay, ta nhắm hờ mắt, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy sườn mặt Lâm Nhiên vẫn như cũ anh tuấn động lòng người, khiến mấy cô nữ tiếp viên hàng không liên tục nhìn trộm. Ngoài cửa sổ từng đám mây trắng lướt qua, mềm mại giống như kẹo đường mà khi còn bé ta yêu nhất. Ta nhớ tới trước khi đi An Hảo nói muốn ta nắm chặt cơ hội áp đảo Lâm Nhiên, lại nghĩ tới lúc mười ngón tay hai ta lồng vào nhau thì trái tim ấm áp cùng bối rối, tự giễu cười cười.
Một chuyến đi công tác, chúng ta cũng không giống như trong tiểu thuyết từ cừu nhân biến thành vợ chồng, mà châm chọc thay chỉ một câu nói liền biến thành người xa lạ.
Ta về đến nhà thì An Hảo còn chưa có tan tầm, muốn ngủ một giác, nhưng thế nào cũng ngủ không được. Thấy trên bàn chủ cho thuê nhà lưu lại cái radio cổ xưa, ta đứng dậy ấn nút mở, nương theo tiếng dòng điện chạy “Tu tu”, một khúc 《 Ái tình thay đổi 》 chậm rãi phát ra. Lúc ca khúc này mới ra, ta cùng An Hảo đều cực kì yêu thích, cũng vì đây là ca khúc chủ đề của một bộ phim điện ảnh rất hay. Từ rạp chiếu phim đi ra, hai người rất không khống chế được la hét gào khóc …
An Hảo giống như bị đau răng phiền muộn nói: “Phương Nam Nhân, chuyện tình yêu của hai ta có phải sẽ giống như vậy hay không a, đổi tới đổi lui luôn luôn không gặp được đúng đối tượng. Nếu như sau này gả không ra làm sao bây giờ?”
Ta cũng dùng ngữ khí đó đáp lại nàng: “Thôi đi, làm gì có chuyện ngươi gả không ra, về phần ta, phỏng chừng sau này phải gia nhập vào đội quân chuyên hẹn hò mất.”
Lúc đó, ta ngưỡng nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, nhớ tới một thiếu niên da trắng như ánh trăng, nhất thời lòng đầy chua xót.
Có người nói, mỗi người đều phải gặp qua một người như vậy, giống như là kiếp nạn từ bé của ngươi. Mà kinh quan người này rồi, lúc gặp gỡ người khác, sẽ dễ dàng chấp nhận hơn (1).
Bên tai vang lên câu nói lạnh lùng trào phúng của Lâm Nhiên, giống như một con dao cùn, chậm rãi mà hung hăng cứa rách trái tim ta. Ta nhận ra, trước đây có lẽ là do ta cố chấp không chịu đối mặt hiện thực. Cứ nghĩ ta cũng sẽ giống một khối ngọc thô, đến lúc sẽ có người phát hiện ra ánh sáng rực rỡ của mình. Mà một ngày nào đó, ta sẽ bước ra từ câu chuyện cổ tích, cùng hoàng tử sống hạnh phúc tới già…
Thế nhưng cô bé lọ lem mãi mãi chỉ có trong truyện cổ, nàng có một dung mạo mỹ lệ, một đôi giày thủy tinh xinh đẹp; còn ta chỉ là