
Oan gia ngõ hẹp
Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323662
Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.
một tên giống như tiểu tử, mang giày cao gót cũng sẽ té ngã. Trên đời hoàng tử có rất nhiều —— bao gồm Lâm Nhiên, chỉ là, bọn họ cũng không thuộc về ta. Có thể, ta cũng nên thử cùng người khác gặp gỡ, thử chấp nhận. Chấp nhận người khác, chấp nhận bản thân, chấp nhận nửa cuộc đời còn lại của chính mình…
Vì vậy ta dứt khoát đứng lên chuyển tới kênh mà 5-6h chiều nào cũng phát chương trình “Kết bạn bốn phương”. Mỗi khi phát thanh viên giới thiệu xong một người, ta đều ghi nhớ lại, đương nói đến một vị Trương tiên sinh thì, ta nghe điều kiện của hắn xong liền vỗ bàn — chính là người này! Bật dậy gọi điện thoại cho tổng đài hỏi phương thức liên hệ đồng thời cấp tốc gởi tin nhắn hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt.
Buổi chiều ngày thứ hai, ta tan ca sớm, trước khi đi cùng chị Lý đánh tiếng bắt chuyện nói ta muốn đi hẹn hò, nếu như có boss tới thì nói ta hơi khó chịu phải đi ra ngoài mua thuốc. Sau rốt ta đến thẩm mỹ viện trang điểm sửa soạn, đem mái tóc ngắn ngủn bình thường vẫn bù xù như tổ chim của ta bới lại gọn gàng, phối hợp với y phục mà An Hảo giúp ta lựa, ân, hẳn là cũng có thể gặp người!
Dựa theo địa điểm trong tin tức ta khó khăn lắm mới tìm được nhà hàng nọ, tại quầy tiếp tân hỏi thăm liền tìm được phòng đã hẹn.
Đẩy ra cửa phòng, người ở bên trong vừa ngẩng đầu, ta sửng sốt một chút vội xua tay nói: “Không có ý tứ, tôi đi nhầm. . .”
Rời khỏi đó đóng cửa lại, ta ngẩng đầu nhìn số phòng trên cửa, là 306 không sai a. . . Thế là ta liền gọi điện thoại cho đối phương hỏi, đối phương khẳng định nói cho ta biết là 306, đồng thời báo đã tới rồi, đang ngồi đợi ta. Ta đứng ở cửa bồi hồi một lúc lâu, nhớ tới câu nói của Lâm Nhiên, khẽ cắn môi quyết định đẩy cửa đi vào.
Ta hướng tới người đối diện xả ra một nụ cười: “Xin chào, tôi là Phương Nam.”
Hắn gật đầu: “Chào cô, tôi là Đại Vĩ.”
Lòng ta lạnh băng, thật là hắn sao. . .
Nhìn vị “Thanh niên tài tuấn” trong miệng phát thanh viên đang ngồi đối diện:
“Phi thường có phong độ đàn ông” — mặt đen như Bao công xác thực không thể là phụ nữ rồi.
“Vóc người thon thả cân đối, rất chuẩn” — tay chân nhìn như dân chạy nạn Phi Châu, ưm, quả thực rất gầy, tại cái thời đại mà khúc củi nhóm lửa được cho là tiêu chuẩn cái đẹp thì, nếu như hắn là phụ nữ—cũng miễn cưỡng có thể nói vóc người “chuẩn”.
“Phi thường nho nhã, có dáng vẻ thư sinh” — được rồi, chấp nhận cái kính to như bông hoa đeo trên mũi chiếm hết hai phần ba khuôn mặt hắn coi như là nho nhã dáng vẻ thư sinh đi!
“Khuôn mặt rất thâm thúy, ngũ quan rất lập thể” – mặt ngựa hé ra đôi mắt to lồ lộ, xương gò má thì cao vút mà hai má lại hóp vào, xác thực “rất thâm thúy, rất lập thể” a. . .
==
Đôi ta mắt to trừng mắt nhỏ một lát sau, Trương tiên sinh đỏ mặt chuyển tầm nhìn, đưa thực đơn cho ta: “Phương tiểu thư thích ăn cái gì thì cứ gọi, không cần khách khí.”
Được thôi, ta cũng rất không khách khí chọn một loạt món đắt nhất, khi ta đem thực đơn cho người phục vụ, liếc thấy Trương tiên sinh nguyên bản khuôn mặt hắc đen – đỏ, đen – đỏ chuyển sang trắng – đen, trắng – đen. . .
Thức ăn được dọn lên, chúng ta liền bắt đầu ăn, ta vừa định mở miệng hỏi thăm một chút tình hình của hắn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, vừa nhìn thấy người đi vào, ta dại ra, cứng đờ mặt!
(1) câu này hơi khó edit, đại loại là, trong cuộc đời bạn sẽ gặp một mối nghiệt duyên khiến bạn đâu khổ mà nhất định phải trải qua, vượt qua rồi sẽ tìm được hạnh phúc, nếu không thì sẽ luôn gặp trắc trở (cái này là ta nghe kể, thấy cũng tương tự nên đưa vào ^^)
Chương 14
“Nha, Phương Nam a, sao cô lại ở chỗ này vậy? Cùng bằng hữu dùng bữa sao? Tôi vốn hẹn bạn tới chỗ này ăn cơm, nhưng hình như đối phương bận việc không thể tới được, vốn định tìm một phòng ăn một mình không ngờ lại gặp cô. Vừa lúc tôi cũng đang đói bụng, không ngại tôi ngồi chung cùng ăn chứ?” Không đợi ta mở miệng, hắn nghênh ngang đi tới chỗ bên cạnh ta ngồi xuống, sau đó cầm lấy thực đơn gọi món ăn với người phục vụ.
Ta nhìn hắn mỉm cười gật đầu với Trương tiên sinh, phản ứng thật không kịp: “Lâm tổng. . . Ngài thế nào lại ở chỗ này?”
Hắn liếc mắt ta, ôn nhu nói: “Không phải vừa mới nói với cô sao? Tôi hẹn bạn ở chỗ này! Sao đầu óc càng ngày càng đãng trí vậy, đợi lát nữa về nhà nhớ ghé mua óc heo ăn đi a.” Vừa lúc phục vụ đem thức ăn tới cho hắn, hắn liền ưu nhã cầm lấy chiếc đũa mỉm cười nói với Trương tiên sinh: “Nhanh ăn đi, đừng khách khí. . .”
囧. . . Hắn lại còn đảo khách thành chủ ư. . .
Ta nhìn sang Lâm Nhiên — sườn mặt như tác phẩm nghệ thuật, lại nhìn sang đối diện Trương tiên sinh — khuôn mặt “thâm thúy” hệt như dân chạy nạn Phi Châu, kiềm chế vọng động muốn rời đi, lại nhớ tới câu nói của chị Vương “Có sự nghiệp riêng, không phải người làm công, có nhà lại có xe”, dưới đáy lòng niệm chú ba lần “Tướng mạo là phù vân, RMB mới là trọng yếu”, dắt trên mặt nụ cười cứng ngắc: “Xin hỏi Trương tiên sinh hiện tại làm việc ở đâu?”
Hắn cười hắc hắc: “Không dám không dám, tôi chỉ mở một cửa hàng sửa xe.”
Mặt ta cứng đờ — có sự nghiệp riêng, không