
Oan gia ngõ hẹp
Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323125
Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.
ất khá, nghĩ thầm đây thật sự là một cơ hội tốt để tập luyện a! Vì vậy không nói hai lời, nắm lấy cổ tay hắn, khom người xuống dùng sức quăng hắn qua vai…chưa đầy 5s hắn đã bị ta cho nằm bẹp dưới đất.
Ta tiêu sái vỗ vỗ tay, An Hảo bụm miệng hưng phấn thét chói tai: “Oa nga, Phương Nam Nhân ngươi thật soái a!”
Thế nhưng, khi người nọ từ dưới đất giãy dụa đứng lên, hai ta đều cứng người lại.
Hắn không phải tên họ Vương kia!
Thứ nhất: tên Vương ca đó cao lắm cũng chỉ tầm 1,6m là cùng trong khi tên này chí ít cũng phải cao 1,8m; thứ hai: tên họ Vương đó ốm tong teo như người nghiện ma túy, mà tên này vừa nhìn liền thấy vóc người rắn chắc, hơn nữa chính là lúc hắn vừa xoay người lại trong nháy mắt——
“Soái ca!” Ta cùng An Hảo song song thì thào lẩm bẩm.
Tên đẹp trai bị ta trước mặt mọi người quật ngã trên mặt đất lúc này khẽ chớp hàng lông mi đen nhánh, dùng đôi mắt hoa đào tràn ngập điện lực gắt gao trừng ta vài giây, sau đó vươn tay ra, nghiến răng “Ví, tiền, của, cậu!”
Ta cúi đầu nhìn , chỉ thấy bảo bối ta yêu thương tựa sinh mệnh đang an ổn nằm trong tay của hắn – phỏng chứng là lúc thu thập tên họ Vương kia bị rớt trên mặt đất.
Ta nước mắt lưng tròng, kích động hạ thấp giọng: “Cảm tạ ân nhân!”
Vươn tay túm lấy ví tiền, thế nhưng không lấy được, liền tăng lực kéo một chút…cũng chẳng xê dịch được bao nhiêu! Vì vậy ta hít một hơi dùng sức kéo mạnh—– A, túm được rồi! Thế nhưng ta cũng vì dùng lực quá mạnh mà mất đà ngã về phía sau vài bước, cuối cùng đem chính mông mình dán trên mặt đất.
Ta ngẩng đầu nhìn “ân nhân”, đã thấy hắn mắt hoa đào khẽ chớp, khóe miệng lộ ra nụ cười mỹ mãn lòng người, sau đó phủi mông xoay người rời đi.
Trong cơn gió lạnh hiu hiu thổi, bóng lưng cao to của ai đó phảng phất có điểm…khập khiễng…
(Hết chương 1)
Chú thích:
(1) Lê hoa đái vũ: miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị
“Lê hoa nhất chi xuân đái vũ”
(Cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân)
(Trích chú thích của ss Bạch Nương trong “Vương phi kiêu ngạo”, chương 11 phần 1, vì ta không bít giải thích làm sao hết á, hix)
(2) nguyên văn là “阳春白雪”: “Dương xuân bạch tuyết”, ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến quốc – trích từ điển Lạc Việt)
(3) nguyên văn là “狼狈为奸: “Lang bối vi gian”, con lang và con bối cùng thuộc loài thú gian ngoan – trích từ điển Lạc Việt)
Chương 2
Đương lúc ta ôm một chén cháo lớn ngẩng đầu 45 độ ngắm nhìn mớ dây điện đang giăng mắc khắp nơi ngoài cửa sổ thì, An Hảo hưng phấn chạy tới hướng ta ngoắc ngoắc: “Phương Nam Nhân, ngươi mau tới đây mau tới đây! Hôm nay ta ở công ty tìm được vài đĩa phim, mau tới đây cùng xem a!”
Ta ưu thương lắc đầu.
Nàng nghi hoặc nhìn ta, tiếp tục giựt dây: “Ngươi xem đi, có nữ diễn viên vóc người cực kì quyến rũ, ngực này eo này mông này…đều là cực phẩm a.”
Ta lại thâm trầm lắc đầu.
Nàng dừng một chút, do dự nói: “Nếu không. . . vậy hôm nay không xem AV, đổi sang xem GV? Ta cam đoan với ngươi có một cực phẩm tiểu thụ nha, này thì eo, mông…”
Ta vẫn mờ mịt mà lắc đầu.
Nàng tức tối vung tay một chưởng đánh lên đầu của ta, ai nha, ta vẫn còn một ngụm cháo chưa nuốt xuống mà?!
“Phương Nam Nhân, gần đây ngươi có bệnh sao?!”
Từ cái ngày mà ta trước mặt mọi người đem một đại soái ca ném xuống đất, ta liền bắt đầu u sầu kiểu tiểu thuyết Quỳnh Dao. “Chu Ký Tiểu Lung Bao”(1) bình thường ta yêu thích nhất cũng không thể câu dẫn nổi dục vọng của ta, ngay cả thứ có lực sát thương vô địch như AV, GV cũng hết thảy đều mất đi ma lực, ta mỗi ngày đều tựa lan can ngắm hoàng hôn buông xuống, thầm than “hồng nhan lão khứ” (2). Mỗi khi An Hảo muốn cùng ta nói chuyện thì, vừa nhìn thấy ta ánh mắt ai oán sâu thăm thẳm liền run run tự động mà rút lui.
Sống hơn hai mươi năm, thân là nữ nhân nhưng vẫn bị tất cả mọi người chung quanh coi như nam nhân, đến cả nam sinh đều cùng ta không hề câu nệ nam nữ mà kề vai sát cánh, nữ sinh cũng bởi vì ta không hề có lực uy hiếp mà đối với ta phá lệ thân thiết. Kỳ thực, thật lòng mà nói, nhìn đến nữ sinh khác cùng bạn trai gần gũi nhau đều nũng nịu ôm ấp nóng bỏng đến phát sốt, ta cũng rất ước ao. Nhất là bên người ta còn có một đại mỹ nữ như An Hảo, nàng tồn tại đối với nam nhân mà nói quả thực giống như một khối nam châm thật lớn, chỉ cần nàng bĩu môi hay giậm chân, bọn họ liền hận không thể vì nàng lên núi đao xuống biển lửa, vạn lần chết cũng không chối từ.
Thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có một nam nhân nào nguyện ý dùng ánh mắt “trìu mến” như nhìn An Hảo mà nhìn ta như vậy. Ngẫm lại cũng là, An Hảo tựa vào trong lòng nam sinh đó là chim nhỏ nép vào người, đổi thành ta lại như đà điểu núp bụi cây. Cơ mà, đôi khi ta vẫn mong muốn có một người như thế, đối với ta giống như đối với nữ sinh khác trân trọng che chở, cẩn thận nâng niu.
Biết làm sao được, hình tượng của ta quá dũng mãnh, nữ sinh vốn làm từ nước, nam sinh lại là từ bùn, mà ta lại “may mắn” kế thừa trọn vẹn cả hai phái, trở thành…xi măng a! Vì thế cho đến tận bây giờ, cái nguyện vọng kia cũng chỉ là một