Snack's 1967
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327980

Bình chọn: 9.00/10/798 lượt.

ái:“Có thể không lặp lại lời ta nói hay không” Nói xong, đứng dậy hướng chỗ huyên náo đi tới.

Nàng vốn là không có trông cậy vào Long Trác Việt đi xem tình huống sau đó trở về hướng nàng thuật lại.

“Noãn Noãn, có thể không lặp lại……” Long Trác Việt như trước không biết sống chết lặp lại lời Nhan Noãn, nói đến một nửa, mới giật mình thấy chính mình phạm vào việc ngốc, lại nhìn Nhan Noãn âm tình bất định, khiếp đảm thè lưỡi, sợ hãi rụt lui cổ, lúng túng nói:”Noãn Noãn, đừng trừng mắt người ta như vậy, giống như tiểu hắc nhà bán thịt trên đường nhìn chằm chằm tiểu hoàng cùng nó dùng xương cốt nha, người ta bất quá là nghe được Noãn Noãn nói chuyện, rất vui thôi.”

Trên trán Nhan Noãn nổi lên ba đường hắc tuyến.

Tiểu hắc, tiểu hoàng, xương cốt?

Đừng tưởng rằng dùng danh hiệu nàng nghe không ra Long Trác Việt là đem nàng so sánh thành chó nha.

Chính là nhìn đôi mắt Long Trác Việt giống như tiểu bạch thỏ vô tội động lòng người, lửa giận vừa đi lên ngực Nhan Noãn lập tức tách ra .

Nàng cũng từng là người tuyệt không nương tay , không coi dạng người tốt hay xấu, như thế nào lại không có biện pháp với đứa ngốc này.

Một bên thở dài lắc đầu, Nhan Noãn một bên hướng âm thanh đi đến.

Mới quẹo vào một đường nhỏ, chỉ thấy mấy nha hoàn làm thành một vòng tròn, đối với trong vòng quyền đấm cước đá, miệng hùng hùng hổ hổ, bộ dáng hung hãn ác độc.

“Oa ô, Noãn Noãn, người ta thật sợ nha.” Long Trác Việt vừa thấy tình cảnh trước mắt, liền giống như rùa rút cổ lui lại phía sau Nhan Noãn, hai tay gắt gao túm quần áo của nàng, trong đôi mắt đen thui tràn đầy hoảng sợ.

Nhan Noãn mới nghĩ ai lại không may bị đám nha hoàn vây đánh, thì đột nhiên nhìn thấy Nhan Song Song mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, nghĩ đến ánh mắt tràn đầy từ ái mà khẩn cầu của Vân nương, Nhan Noãn trong lòng ẩn ẩn động tâm, phút chốc quát to:“Tất cả dừng tay cho ta.”

Nếu không có Vân nương đến, nàng có thể thờ ơ.

Chính là nay Vân nương tha thiết khẩn cầu làm cho nàng thật sự không thể bỏ mặc không để ý tới, cho dù không tín nhiệm Nhan Song Song, nhưng cũng không muốn qua loa với Vân nương.

Bà yêu thương và cưng chiều Nhan Song Song, Nhan Noãn cảm giác được, không phải giả dối.

Mấy người nghe thấy tiếng Nhan Noãn quát, ngừng tay, người người mở to mắt nhìn Nhan Noãn, hành lễ nói:“Nô tỳ thỉnh an vương gia, vương phi.”

Bộ dáng kia, muốn có bao nhiêu qua loa, thì có bấy nhiêu qua loa, trong đó lại càng không thiếu khinh thường cùng ngạo mạn.

Nhan Noãn liếc mắt nhìn vết thương của Nhan Song Song, một đôi mắt tinh nhuệ lạnh lùng đảo qua người nha hoàn:“A, mọi người đều thật nhàn hạ, rảnh rỗi đến nơi này chơi đánh nhau, như thế nào, không cần làm việc a? Hay là công việc trong phủ đều chờ ta cùng vương gia ra tay?”

☆ Chương 39 kiêu ngạo điêu nô

Chúng nha hoàn khinh miệt nhìn Nhan Noãn, một trong số đó Thúy Lan âm dương quái khí mở miệng nói:“Vương phi có thời gian đến quản giáo nô tỳ làm việc, không bằng dùng nhiều chút tâm tư dạy bảo nha hoàn chính mình thật tốt đi.”

“Nói đúng lắm, tiện tì này cả gan làm loạn, dám trộm bạc của chúng ta, tay chân quá không sạch sẽ .” Cúc Hương ở bên cạnh chen vào nói tiếp.

Một nha hoàn khác tên Xuân Nhi cười nhạo một tiếng:“Đều nói chủ tử dạng gì sẽ dạy dỗ ra hạ nhân dạng đó……”

Ba –

Xuân Nhi mới nói đến một nửa, trên mặt đã bị một cái tát thật mạnh, ngước mắt lên, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt tuyệt mỹ lạnh như băng của Nhan Noãn, dung nhan rung động lòng người, lại như mùa đông khắc nghiệt làm cho người ta kinh hãi đảm chiến.

“Theo lời ngươi nói, ta là chủ tử như vậy, sẽ dạy dỗ ra hạ nhân thế nào?” Giọng Nhan Noãn lạnh lùng.

Ngấm ngầm hại người nói nàng tay chân không sạch sẽ, này đó nô tỳ, lá gan lớn bằng trời, vô pháp vô thiên.

Xuân Nhi trong mắt hiện lên ngoan độc, phẫn nộ cắn môi:“Ngươi đánh ta?”

“Như thế nào, ta trừng phạt không được? Ngươi lấy hạ phạm thượng, khẩu xuất cuồng ngôn, vũ nhục chủ tử, chỉ bằng mấy tội này, chính là đánh chết ngươi cũng không quá đáng.”

“Ngươi bất quá là cái phế vật, có tư cách gì đánh ta, ngươi……”

Xuân Nhi vô cùng tức giận, khẩu không tắc ngôn, lời còn chưa dứt, nửa bên mặt khác lập tức nghênh đón một bàn tay Nhan Noãn.

(khẩu không tắc ngôn: lời nói không có phép tắc)

Hạ nhân và nha hoàn trong Hiền vương phủ cũng không nhiều, nhưng những người này ỷ vào Long Trác Việt là ngốc tử, ở trong phủ hoành hành ngang ngược đã quen , thêm vào đó có Lưu Quảng Lâm âm thầm bao che, càng thúc đẩy bọn họ trở nên kiêu ngạo ương ngạnh, sau lưng ngay cả Long Trác Việt đều dám tùy ý khi dễ chửi rủa, lại càng không đem Nhan Noãn để vào mắt.

Nay Xuân Nhi chịu hai bàn tay của Nhan Noãn, trong mắt lửa giận cọ cọ đốt lên, trừng nửa con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Noãn, ngực khó thở muốn tìm cái phát tiết.

Cũng không biết là do bị tức đỏ mắt, hay là đầu óc hồ đồ , Xuân Nhi đột nhiên giơ tay lên.

Ba –

Ping –

Hai tiếng động khác nhau đồng thời vang lên, Nhan Noãn có chút kinh ngạc nhìn Nhan Song Song đột nhiên che ở trước người, tinh mâu lưu chuyển, là thản nhiên kinh ngạc.