Duck hunt
Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 10.00/10/639 lượt.

Lãnh Dịch Hạo này, cho dù trong lòng hắn thật sự có Tuyết Nhi, chỉ sợ vị trí của Tuyết Nhi cũng có giới hạn, vì những thứ trong lòng hắn cũng quá nhiều.

<> Nếu như đã vậy thì đừng trách ta đây vô tình.

<> Phong Vô Ngân chậm rãi giơ tay lên: “Bày trận.”

<> “Dạ.”

<> Trong bóng đêm, vài thân ảnh bay xuống đỉnh Thanh Liên, một trận gió tanh mưa máu giờ mới bắt đầu.

<> Phong Vô Ngân canh giữ ở cửa Úc Phi Tuyết, lặng lẽ nhìn vầng trăng cô độc phía chân trời, trận pháp do chính hắn bày ra, thiên hạ không người nào có thể phá, cũng không người nào có thể sống sót.

<> Lãnh Dịch Hạo cho là lần này có thể đánh vào núi Thanh Liên cũng quá khinh thường hắn rồi.

<> Trong phòng, Úc Phi Tuyết đang ngủ rất say.

<> Hai ngày sau, Phong Vô Ngân đưa Úc Phi Tuyết du lãm thắng cảnh trên đỉnh Thanh Liên, trên đường đi, nàng thấy Mã Thiên Ba cùng các huynh đệ của hắn đã ở trên đỉnh núi, thấp thoáng phía xa nàng cũng thấy được Thuận vương phủ dưới đám mây.

<> “Tứ tiểu thư, tên Lãnh Dịch Hạo kia đúng là không có mắt, người yên tâm, ta bảo đảm là tiên sư tốt gấp trăm lần Lãnh Dịch Hạo kia! Để cho Lãnh Dịch Hạo cùng Ngọc Điệp chết đi!” Rượu say, Mã Thiên Ba lớn tiếng nói.

<> “Sao ngươi biết Ngọc Điệp?” Chuyện đáng xấu hổ nàng bị Ngọc Điệp trêu đùa đã truyền ra rồi sao?

<> Mã Thiên Ba ợ một hơi rượu: “Bây giờ cả Ấp Thành này có người nào không biết…”

<> “Mã bang chủ, ngươi uống say rồi.” Phong Vô Ngân từ từ mở miệng.

<> Tiểu sư phụ có chuyện đang giấu nàng! Úc Phi Tuyết tiến lên đoạt lấy chén rượu trên tay Mã Thiên Ba: “Ta hỏi ngươi, có phải mọi người đều biết rồi không?”

<> Mã Thiên Ba lập tức gật đầu: “Đúng vậy! Lãnh Dịch Hạo làm ầm lên như vậy, mang theo tân Vương phi đi dạo phố, giống như đi thị chúng, dĩ nhiên tất cả mọi người đều biết rồi.”

<> “Tân Vương phi?” Úc Phi Tuyết trong lòng chua xót, hay ột Lãnh Dịch Hạo, nàng vừa đi, hắn liền đem tân Vương phi ra ngoài!

<> “Phải! Chính là Ngọc Điệp!” Mã Thiên Ba đã mở miệng là không ngừng được.

<> Phong Vô Ngân than nhẹ một tiếng, để đũa xuống đi tới bên người Úc Phi Tuyết.

<> “Tiểu sư phụ! người đã sớm biết, đúng không?” Úc Phi Tuyết quay đầu lại nhìn Phong Vô Ngân, trong ánh mắt ấm áp kia chất chứa biết bao quan tâm lo lắng.

<> “Đúng, nhưng ta không muốn nàng không vui. Cho nên không nói cho nàng biết.” Giọng nói của Phong Vô Ngân như làn gió mát ôn hòa, không thể an ủi lo lắng trong lòng Úc Phi Tuyết, ngược lại lại khiến lòng nàng bỗng nhiên đau nhói! Nàng sẽ vì tên biến thái chết tiệt kia mà không vui vẻ sao? Không, nhất định sẽ không đâu!

<> “Ta sẽ không vui? Cuối cùng cũng bớt được một tên ôn thần quấn lấy ta, không biết ta sẽ vui vẻ thế nào đây!” Úc Phi Tuyết sảng khoái quay người lại, vỗ vai Mã Thiên Ba:

<> “Bổn cô nương hôm nay rất vui! Lại đây uống rượu đi!”

<> Úc Phi Tuyết gọi một vò rượu rồi uống cùng đám người Mã Thiên Ba.

<> Trong lòng có gì đó xót xa muốn trào ra, không thể để nó ra, nên, phải uống rượu!

<> Phong Vô Ngân im lặng, lẳng lặng chờ đợi bên cạnh Úc Phi Tuyết. Đến khi nàng uống say, Phong Vô Ngân mới ôm lấy Úc Phi Tuyết, mang nàng về phòng.

<> Hương thơm của nữ nhi quanh quẩn bên chóp mũi Phong Vô Ngân, cơ thể Úc Phi Tuyết mềm mại rúc trong ngực hắn, giống như một đứa trẻ mới sinh hoàn toàn không có chút đề phòng, làm người khác phải thương yêu. Gương mặt trắng mịn đã nhuốm men say, đỏ hồng một mảng, hơi thở nhẹ nhàng đều đều đập vào lồng ngực Phong Vô Ngân khiến thân thể Phong Vô Ngân không nhịn được căng thẳng.

<> Dù sao hắn cũng là một nam nhân!

Chương 118: Chưa Bao Giờ Thấy Bất Lực Như Thế Này.

Đang lúc này, men say xông lên trong người khiến Úc Phỉ Tuyết như cảm thấy gì đó, đột nhỉên vặn vẹo thân mình, giãy giụa:

“Đồ biến thái! Buông ta ra! Đừng có chạm vào ta! Đi mà tìm Ngọc Điệp của ngươi đi!”

“Tuyết Nhi! Tuyết Nhi, là ta! Là tiểu phụ!” Phong Vô Ngân kiềm chế nhiệt huyết sục sôi trong lòng, vất vả lắm mới đặt được Úc Phi Tuyết lên giường, còn Úc Phi Tuyết lại một cước đá hắn xuống giường.

Ôi cái con nhóc này! Khuôn mặt Phong Vô Ngân vốn dĩ luôn bình tĩnh giờ cũng bị nàng biến thành ‘mây mù giăng lối’. Tại sao hắn lại cảm thấy nha đầu này như có ba đầu sáu tay, hai tay của hắn căn bản không đủ dùng!

“Lừa đảo! Ngươi là kẻ lừa gạt! Ngươi lừa ta vui vẻ lắm sao? Đùa vui lắm hả?” Úc Phi Tuyết đưa tay túm lấy tai của Phong Vô Ngân.

!” Phong Vô Ngân hoàn toàn không biết nên làm gì, đẩy cái tay này ra thì một cái tay khác lại tới.

“Biến thái, ta biết trong lòng ngươi chỉ có Ngọc Điệp, ta biết mà! Ngươi tránh ra! Ta không cần ngươi! Tránh ra! ” Úc Phi Tuyết vô cùng nóng nảy, tại sao quanh chóp mũi cứ phản phất mùi hương thanh nhã kia, đó là mùi của Lãnh Dịch Hạo, nàng không thích! Cho nên, ngay cả võ công nàng cũng dùng tới.

Phong Vô Ngân nghiêng người tránh được phi cước của Úc Phi Tuyết, nghiêng người cái nữa tránh được cú đấm của nàng. Nào ngờ, nha đầu kia cả thân thể cũng đánh thẳng đến, nếu hắn tránh đi thì Úc Phi Tuyết tất nhiên sẽ ngã xuống đất. Cho nên, Phong Vô Ngân không thể làm gì