XtGem Forum catalog
Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 8.5.00/10/651 lượt.

ặt Úc Phi Tuyết hơi biến sắc, cuối cùng hắn vẫn chọn Ngọc Điệp. Đây chính là kết quả mà nàng muốn, nhưng tại sao trong nháy mắt lòng của nàng lại đau giống như bị cắt ra từng khúc vậy.

Thân thể Úc Phi Tuyết lảo đảo, không đứng vững. Một đôi cánh tay chắc chắn đặt trên vai nàng, Úc Phi Tuyết ngẩng đầu, đón nhận một ánh mắt ấm áp. Phong Vô Ngân nhìn Úc Phi Tuyết gật đầu, ánh mắt hắn có một loại sức mạnh có thể giúp nàng bình tĩnh, Úc Phi Tuyết mỉm cười đáp lại.

Lãnh Dịch Hạo ánh mắt lạnh buốt, vung bút trên tay, chỉ trong chốc lát, hưu thư đã được viết xong.

“Nha đầu, ta cam đoan, nàng sẽ hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay!” hai ngón tay Lãnh Dịch Hạo cầm hưu thư, ánh mắt lạnh lùng.

Úc Phi Tuyết tiến lên cầm bút, chỉ chốc lát nàng giơ tay lên: “Đây là phương thuốc cần dùng và cách điều chế thuốc giải.”

Hai t giấy bay chéo nhau trong không trung.

Chương 116: Cái Này Xem Như Thổ Lộ Chăng?

Đêm đã khuya, Lãnh Dịch Hạo vẫn đứng phía trước cửa sổ, trước mặt hắn hiện lên vẻ mặt dứt khoát của Úc Phi Tuyết lúc đi. Bàn tay to nắm lại thành quyền rồi đột nhiên đấm mạnh vào song cửa.

“Vương gia…” Cảnh Thu muốn nói rồi lại thôi.

“Nói.”

“Thuộc hạ… Thuộc hạ không hiểu tại sao người lại muốn hưu (bỏ) Vương phi. Thuộc hạ biết ngài không muốn bỏ Vương phi.” Nghĩ kỹ thì với năng lực của Vương gia, nếu hôm nay hắn muốn giữ Úc Phi Tuyết lại, vốn là chuyện hoàn tòan có thể làm được.

Lãnh Dịch Hạo khổ sở nhếch môi, ngay cả Cảnh Thu cũng phát hiện ra rồi, hắn thật sự không muốn. Nụ cười của tiểu nha đầu như ở trước mắt, hắn không muốn, nhưng hắn phải làm như vậy.

“Vương gia, nếu như ngài muốn đuổi theo đưa Vương phi quay về, thuộc hạ sẽ mang binh đến Tiểu Thương Sơn, dù cho có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng phải san bằng hang ổ của Phong Vô Ngân!” Cảnh Thu mặt đầy vẻ cương quyết nói.

Lãnh Dịch Hạo giơ tay lên, phe phẩy ngón tay: “Không vội.”

“Vương gia!” Hoàng đế không vội nhưng thái giám gấp ạ.

“Ngươi vừa mới nói, ngươi phái người đi điều tra thân phận Ngọc Điệp đã trở về bẩm báo, tất cả chi tiết hoàn toàn giống với lời Ngọc Điệp nói?” Lãnh Dịch Hạo đột nhiên chuyển đề tài.

Cảnh Thu buồn bực gật đầu: “Đúng vậy. Cùng lời Ngọc Điệp phu nhân nói hoàn toàn giống nhau, không có chút sơ hở.”

Lãnh Dịch Hạo bạc môi câu dẫn một ý cười lạnh lùng, đầy vẻ thâm sâu.

“Vương gia hoài nghi Ngọc Điệp phu nhân?” Cảnh Thu không nhịn được hỏi.

Lãnh Dịch Hạo vốn không cho phép bất kỳ kẻ nào nói bậy nửa câu về Ngọc Điệp, nhưng bây giờ lại muốn chủ động đi điều tra nàng?

Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo thâm thúy hướng phương xa, trong tà mâu một mảnh băng hàn rõ ràng. Hắn chưa bao giờ hoài nghi Ngọc Điệp, cũng không muốn hoài nghi Ngọc Điệp.

Người phụ nữ này đã dùng tính mạng của bản thân để chiếm trọn niềm tin của hắn. Hắn từng tin tưởng nàng vô điều kiện, trân trọng nàng, thậm chí còn coi người phụ nữ này chính là bạn đời của hắn. Hắn nguyện ý dùng hết thảy để bảo vệ người phụ nữ hai lần suýt chết vì chính mình, lại vừa vì hắn mà chịu đựng ba năm cô độc.

Nhưng tiểu nha đầu xuất hiện đã đánh vỡ tất cả kế hoạch của hắn, nàng thông tuệ, điêu ngoa, ngang ngạnh … hình ảnh nàng từng chút từng chút ăn sâu vào trong lòng hắn. Thậm chí khiến hắn bắt đầu dao động.

Có lẽ là lúc tiểu nha đầu xuống đầm băng vì hắn, có lẽ là tại hắn ôm lấy thân thể nàng vô số đêm, có lẽ là lúc tiểu nha đầu phẫn nộ quát lên: “Lãnh Dịch Hạo, ta hiểu thấu ngươi rồi”, có lẽ là lúc ánh mắt nàng tràn đầy mất mát nói với hắn: “Lãnh Dịch Hạo, ngươi tin nàng chứ không tin ta”…

Tóm lại, hắn không thể không đối mặt với một thực tế, bình thường chuyện không có sơ hở có hai loại. Thứ nhất, tất cả những gì nàng nói đều là thật sự. Thứ hai, những gì nàng nói đã sớm được sắp xếp ti mỉ.

Chân tướng rốt cục là như thế nào?

Nếu như những gì Ngọc Điệp nói đều là thật sự, như vậy có nghĩa là tiểu nha đầu lừa gạt hắn. Tiểu nha đầu lại gạt người sao? Có thể lắm. Gạt người vốn là sở thích đùa giỡn của nàng mà, hắn từng nếm qua rồi. Nhưng, tiểu nha đầu có thể đem lửa thiêu cả Thuận vương phủ rồi sau đó đứng một bên vỗ tay xem náo nhiệt, cũng sẽ không bắt nạt, lừa gạt một thiếu nữ nào đó.

Vì thế, Ngọc Điệp đang nói d

Nếu như những lời tiểu nha đầu nói là thật sự, như vậy pháo đài xây dựng trong lòng hắn nhiều năm qua sẽ sụp đổ mất. Vì vậy từ đầu đến cuối, đứng trên phương diện tình cảm mà nói, hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng Ngọc Điệp.

Nếu như Úc Phi Tuyết lừa hắn, cùng lắm chỉ là đôi vợ chồng trẻ ồn ào đấu khẩu, hắn có cách xử trí tiểu nha đầu không nghe lời kia.

Nếu như đúng là Ngọc Điệp lừa hắn, như vậy, mọi việc không còn đơn giản nữa rồi.

Vì sao nàng lại đến? Tại sao lại dùng tính mạng để đổi lấy niềm tin của hắn? Nàng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy là vì mục đích gì?

“Vương gia?” Thấy Lãnh Dịch Hạo suy nghĩ sâu xa không đáp, Cảnh Thu càng thêm nghi ngờ.

Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo tỏa ra khí lạnh: “Không, bản vương sao lại có thể nghi ngờ chính ân nhân cứu mạng của mình được, Cảnh Thu, ngày mai, bản vương đại hôn.”

“Cái gì?” Cảnh T