Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326522

Bình chọn: 8.00/10/652 lượt.

hu nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Sao lại nhảy sang đại hôn rồi?

“Truyền lệnh xuống, ba ngày sau, bản vương phong Ngọc Điệp làm Trắc phi. Đợi đến khi nàng sinh được con nối dòng cho bản vương thì liền lập làm chính phi.”

Cảnh Thu phát hiện sắc mặt Lãnh Dịch Hạo đầy vẻ lạnh lùng mà hắn chưa từng thấy, vì vậy không dám lắm miệng, chỉ thông minh dạ một tiếng.

Nhìn vầng trăng cô độc trong đêm dài, Lãnh Dịch Hạo lần đầu tiên nhận ra, phòng không rất lớn, rất lạnh. Nhưng trong một mảnh u tĩnh, khoé môi Lãnh Dịch Hạo lại cong lên.

Tiểu nha đầu, sớm muộn gì nàng cũng phải trở về thôi.

***

Tiểu Thương Sơn, đỉnh núi Thanh Liên, tổng đàn của Thần Vực.

Đang lúc n trong núi rừng u tĩnh truyền ra tiếng hét đầy xấu hổ xen lẫn phẫn nộ của Úc Phi Tuyết: “Đồ biến thái! Hắn lại gạt ta!”

Lúc nàng cầm hưu thư, chỉ nhìn hai chữ “Hưu thư” trước mắt liền không có tâm tình nhìn đi xuống nữa, chỉ liếc mắt qua một cái liền xoay người đi.

Mà nay cẩn thận xem lại, Lãnh Dịch Hạo hưu nàng vì tội gian dâm! Nhưng việc làm nàng căm tức nhất chính là thời gian Lãnh Dịch Hạo viết trên giấy.

Năm nay rõ ràng là năm Nhâm Tý, nhưng cái tên biến thái kia lại viết là năm Nhâm Ngọ, nói cách khác, nàng phải chờ ba mươi năm nữa hưu thư này mới có hiệu lực!

Úc Phi Tuyết phát điên mất rồi! Chắc chắn là Lãnh Dịch Hạo cố ý, chẳng trách lúc ấy hắn cười gian trá đến vậy! Không được, nàng phải xuống núi bắt hắn viết lại một bức hưu thư khác!

“Tuyết Nhi!” Phong Vô Ngân giữ chặt vai Úc Phi Tuyết, ấm áp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết đầy vẻ căm phẫn. “Thật ra hưu thư viết như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng có thể ở bên cạnh ta.”

Lời nói của Phong Vô Ngân nhẹ như gió khiến Úc Phi Tuyết đột nhiên có cảm giác như làn gió xuân đang mơn trớn mặt mình, nhẹ nhàng khoan khoái: “Tiểu sư phụ…”

Tiểu sư phụ đang thổ lộ với nàng sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết bỗng ửng hồng, đôi mắt như sao sáng lấp lánh.

Chương 117: Tuyết Nhi, Nàng Đồng Ý Gả Cho Ta Chứ?

Phong Vô Ngân yên lặng nhìn Úc Phi Tuyết, mấy tháng không gặp, nàng trở nên thật xinh đẹp, gò má hồng hào, đôi môi đỏ mọng, mắt sáng như sao, cơ thể đẹp tựa trăng rằm. Lãnh Dịch Hạo chăm sóc nàng rất tốt, khiến nàng từ một cây đậu khô khan biến thành một đóa sen rạng ngời.

“Tuyết Nhi, nàng đồng ý gả cho ta chứ?” Phong Vô Ngân đột nhiên mở miệng khiến Úc Phi Tuyết giật mình>”Hả… ?” Trả lời sao đây? Việc này quá bất ngờ khiến tim nàng không ngừng nhảy loạn.

<> “Nếu như nàng thật sự quan tâm đến bức hưu thư kia, ta sẽ thay nàng đi tìm Lãnh Dịch Hạo. Nàng cứ ở chân núi nghỉ ngơi thật tốt, đây là nơi ẩn nấp tốt nhất ở Tiểu Thương Sơn, phong cảnh rất đẹp, ngày mai ta sẽ cùng nàng đi dạo xung quanh, hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Phong Vô Ngân nở nụ cười mang theo sự ân cần, Úc Phi Tuyết thích nhất là ánh mắt của Phong Vô Ngân lúc nhìn nàng, ánh mắt này khiến nàng cảm thấy dường như mọi thứ trên thế giới đều không tồn tại, chỉ có mình nàng thôi. Cũng chỉ có lúc nhìn nàng, ánh mắt của hắn mới dịu dàng lưu luyến như thế.

<> “Tuyết Nhi, nàng không phải vội vàng trả lời ta. Ta sẽ đợi đến lúc nàng đồng ý. Bây giờ, nàng hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.”

<> “Tiểu sư phụ…”. Úc Phi Tuyết thấy trong lòng ấm áp, tiểu sư phụ chưa bao giờ miễn cưỡng nàng, hắn luôn cho nàng một không gian thoải mái, rồi đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng.

<> “Tuyết Nhi.”. Phong Vô Ngân nhẹ nhàng ôm Úc Phi Tuyết vào lòng. Mùi hương trên người hắn thanh tao lại nhẹ nhàng khoan khoái khiến Úc Phi Tuyết không kìm lòng được, hít sâu một hơi, cảm giác quen thuộc khiến nàng mềm lòng, rồi bỗng nhiên nàng mở mắt ra.

<> Lúc nàng ngửi thấy mùi hương này, nàng lại nghĩ tới Lãnh Dịch Hạo.

<> *

<> Úc Phi Tuyết trằn trọc không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu nàng lại hiện lên nụ cười gian trá của Lãnh Dịch Hạo, vất vả lắm mới ngủ thiếp đi, nàng lại cuộn tròn như một con mèo nhỏ, đêm trong núi khá lạnh, áo ngủ bằng gấm mặc dù rất mềm mại, nhưng một mình một giường cũng rất lạnh.

<> Trong lúc mơ màng, một bàn tay ấm áp đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái quen thuộc khiến Úc Phi Tuyết không nhịn được khẽ lẩm bẩm một tiếng, dựa sát vào bàn tay ấy.

<> Phong Vô Ngân ánh mắt dịu dàng, khó nén nổi tình cảm cúi đầu xuống, từ từ tới gần khuôn mặt của Úc Phi Tuyết. Hương thơm của riêng Úc Phi Tuyết đang tràn ngập quanh chóp mũi Phong Vô Ngân, đúng lúc này, Úc Phi Tuyết đang ngủ nhỏ bé kéo cổ Phong Vô Ngân, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “A Hạo…”

<> Nụ cười trên mặt Phong Vô Ngân nhất thời ngưng lại.

<> “Chủ nhân.” Ngoài cửa có một tiếng gọi trầm thấp, Phong Vô Ngân đặt bàn tay nhỏ bé của Úc Phi Tuyết vào trong chăn, xoay người ra cửa.

<> “Chủ nhân, người của Lãnh Dịch Hạo đã lẻn vào Tiểu Thương Sơn, mấy chục cao thủ đã tập hợp ở dưới đỉnh Thanh Liên ba dặm.”

<> Phong Vô Ngân chậm rãi gật đầu, hắn biết Lãnh Dịch Hạo sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn cố ý để Úc Phi Tuyết đi, sau đó bám theo, mục đích là để tìm được nơi ở của bọn họ. Tên


Teya Salat