i dây thừng vứt qua mạn thuyền.
Simon chưa bao giờ tìm hiểu được chính xác nguyên nhân gây ra chuỗi sự việc đó, nhưng Leila bóng gió rằng vài ông khách nghĩ số tiền họ trả Frankie để lái thuyền chở họ đi câu cá đủ để cho bọn họ có quyền sàm sỡ cô ấy một chút.
Phải, Frankie có thể tự lo cho bản thân, nhưng Simon vẫn rùng mình khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra nếu mấy gã đó say hơn chút nữa, hay ngoan cố hơn chút nữa.
Frankie mạnh mẽ, song cô chỉ ột mét sáu lăm. Một gã đàn ông ét chín có thể chế ngự cô khá dễ dàng. Và chắc chắn là cô không thể chống chọi nổi trước một đám đàn ông.
Chỉ riêng ý nghĩ cô sẽ làm việc trên chiếc thuyền đó lần nữa cũng khiến tim Simon nảy lên tận cuống họng. Nhưng cô sẽ không phải làm thế đâu, anh tự nhủ. Cô đã có công việc điều tra cho Clay Quinn. Tạ ơn chúa vì đã gửi Quinn tới.
“Hôm nay mẹ gọi cho em đấy,” Leila bảo anh. “Mẹ sẽ ở lại với những người bạn ở St. John thêm một tháng nữa. Bà đang tính chuyện mua một ngôi nhà dưới đấy.”
“Ừ, ừ,” Simon lơ đãng nói, không chú tâm lắm đến em gái. Anh lại dang đôi mắt nhìn chằm chằm qua bên kia nhà hàng, thấy Frankie đang cười khúc khích trước một câu nói của Quinn. Lão Quinn chết tiệt. Quỷ tha ma bắt lão đi vì tội ngồi ở chỗ lẽ ra phải thuộc về anh.
Đôi mắt Frankie sáng long lanh khi cô mỉm cười, mái tóc đen ánh lên trong ánh đèn dìu dịu của nhà hàng. Simon vội rời khỏi mắt cô, cảm nhận rõ Leila đang nhìn mình.
Anh biết gương mặt mình không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng Leila đang nhìn anh, mắt hơi nheo lại, “Si, có phải anh…?” Con bé không thể đọc được gì trên mặt anh, tuy nhiên bằng cách nào đó nó vẫn biết. “Lạy Chúa, thôi đúng rồi.”
Nó đang phỏng đoán. Nó không thể biết chắc chắn anh đang nghĩ gì và cảm thấy gì. Không đời nào. “Anh làm sao?” Simon hỏi, giọng bình thản và lãnh đạm.
Leila nói thẳng. “Anh đang nhắm bạn thân của em cho thực đơn tuần tới của anh.”
Simon ép mình phải cười lớn. “Đừng có lố bịch thế.”
“Nghe lố bịch nhỉ? Em nói những lời đó mà còn thấy lố bịch nữa là. Anh và Frankie…?”
Simon nâng cốc uống một ngụm chậm rãi. Soda mát lạnh và rượu rum ấm nóng. Hai thứ kết hợp với nhau làm dạ dày anh cuộn lên. Anh bị làm sao vậy? “Trí tưởng tượng của cô phong phú thật đấy.”
“Nhưng em thấy anh cứ nhìn chằm Frankie với ánh mắt ấy,” Leila nói.
“Ánh mắt nào?”
“Anh biết em đang nói gì mà. Cái ánh mắt anh đang nhìn ấy.”
“Dĩ nhiên là anh đang nhìn. Anh tò mò. Anh chưa thấy Frankie mặc váy bao giờ. Chuyện đó thật kì lạ.”
Leila không tin những lời quả quyết của anh dù chỉ một giây. Cô cười, nhìn anh trai với vẻ vừa tội nghiệp vừa thích thú. “Nó không đời nào chịu làm chiến lợi phẩm của anh đâu, dù là một triệu năm nữa. Nó đã chứng kiến những hành động mùi mẫn yêu đương của anh quá nhiều lần rồi nên chuyện đó không thể xảy ra được.”
“Chuyện gì không thể xảy ra cơ?”
Leila ngẩng đầu lên khi Marsh Devlin, vị hôn phu của cô đồng thời là bạn lâu năm của Simon, kéo một cái ghế tới bàn và ngồi xuống. Sự biến đổi của cô thật đáng kinh ngạc. Em gái của Simon khá hấp dẫn với đôi mắt tím, những búp tóc vàng loăn xoăn cắt ngắn và gương mặt hình trái tim đáng yêu. Tuy nhiên cô không có điểm gì thực sự đặc biệt. Nhưng khi cô nhìn Marsh Devlin, tình yêu cô dành cho người đàn ông này bỗng hóa thành một thứ gần như hữu hình và sờ thấy được khiến cô thoắt trở nên xinh đẹp tuyệt trần.
Còn Dev là bạn thân của anh bao nhiêu năm qua, và Simon chưa bao giờ thấy cậu ta rạng ngời hạnh phúc đến thế.
Anh không thể ngăn được cảm giác đố kị đang trào dâng mạnh mẽ. Dạo này anh nhận ra mình hay tránh mặt Dev và Leila. Cặp đôi này vẫn hay bất đồng quan điểm và có những cuộc tranh cãi hăng say tưởng như không bao giờ chấm dứt. Nhưng rõ ràng họ yêu nhau. Tình yêu và niềm hạnh phúc khiến họ có vẻ thật… hoàn thiện. Mỗi lần ở cạnh họ, anh cảm thấy mình như một bức tranh ghép bị thiếu vô số mảnh.
“Hai người làm gì ở đây thế?” anh hỏi. “Kỉ niệm mười tuần rưỡi đính hôn à?”
Marsh mỉm cười với Leila qua bàn, và Simon phải kiềm chế nỗi bực bội. Họ xứng đáng được hạnh phúc. Còn anh, trái lại, chẳng xứng đáng có được cái gì. Anh lại liếc nhìn Frankie. Quả thực là anh đang chẳng có gì cả.
“Thực ra bọn tôi hẹn ăn tối với Jessy ở đây,” Marsh nói với Simon bằng giọng Anh chuẩn xác.
Simon ngồi thẳng lên. “Jesse đang ở thị trấn à?” Cậu em trai mang nửa dòng máu Mỹ của Marsh kém họ gần mười tuổi. Đã nhiều năm rồi Simon chưa gặp Jesse Devlin. Anh nhớ cậu ta là một thằng nhóc dáng dấp to cao học trường thể thao, thích bóng chày hơn học tập và có điểm số. Bây giờ nó phải… xem nào… hai bảy tuổi rồi chứ ít gì – không còn là một thằng nhóc nữa.
“Tôi nghĩ nó đến đây để vay ít tiền,” Marsh nói với nụ cười thiểu não. “Nó tin chắc rằng bác sĩ thế nào cũng giàu sụ. Bọn tôi phải giác ngộ cho nó.” Rồi anh chợt nhận thấy mái tóc chải mượt và bộ quần áo bảnh bao khác thường của Simon. “Ông không đến đây một mình, đúng không? Ông có thể tham gia cùng bọn tôi…”
“Simon có gì đó với Frankie,” Leila thông báo, và gương mặt tươi cười của Marsh chuyển sang ngạc nhiên.
“Frankie P