
h trở cuối cùng, muốn phá tan nó, tiến vào nơi sâu nhất.
“Tiểu Thuần …” Hắn thử thăm dò: “Em sợ đau không?” Cô nhìn hắn, nồng tình ôm lấy, “Không sao? Đau như này tính là gì?” Đáy lòng hắn run lên, khẽ dùng chút sức, phá tan tất cả trói buộc, toàn bộ dục vọng xâm chiếm cơ thể hắn.
“Ưm!” Cô thở ra một hơi rồi dồn dập thở dốc.
Cô đã chịu qua nhiều năm huấn luyện, loại đau nào cũng thử qua, nhưng thật đúng chưa bao giờ trải qua cảm giác này, giống như xương cốt đều gẫy vụn, trở nên tê dại.
Chỉ cần hơi chạm nhẹ, cũng có thể tan tành.
“Anh yêu em!” Giọng hắn vang lên, “Anh yêu em …
Anh yêu em …” Cô nở nụ cười, “Anh muốn thế nào sẽ thế đó, chỉ cần anh thỏa mãn …” Dù là đau như thế nào đều không quan trọng nữa.
Bất cứ điều gì cũng có thể buông tay, tội ác nào rồi cũng có thể tha thứ! Chỉ vì một chữ yêu! Bởi yêu không có tội!
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 21)
Cánh cửa dục vọng một khi đã được mở ta, thì những đê mê cực lạc sẽ nhẹ nhàng ngấm dần vào tâm can con người.
Ngực cô phập phồng lên xuống, rung động ở trong không khí, mảnh mai nhu nhược …
Màn đêm thanh thoát, những ngọn đèn đường chiếu sáng trên dải nhung đen huyền diệu.
Đó là những thứ định mệnh dành cho hắn, là cầu vồng thuộc về đêm tối mà hắn từng ao ước ….
Tại căn phòng ấm áp, chiếc giường lớn mềm mại, hắn hoàn toàn dứt bỏ mọi trói buộc, gắn bó cùng cô một chỗ, như thủy triều dạt dào mạnh mẽ nuốt trọn lấy hắn.
Dần dần, hắn quên hết tất cả, không còn để ý đến cảm giác của cô, si mê hưởng thụ, huyết mạch như căng trào.
Cõ lẽ đã chịu qua huấn luyện, cơ thể cô so với hắn nghĩ còn dẻo dai hơn rất nhiều, tay chân gấp khúc ở mọi góc độ, đùa nghịch bất cứ tư thế nào cũng có thể dễ dàng phối hợp cùng hắn, đẩy hắn lên đến đỉnh điểm.
Khoái cảm mãnh liệt làm cho động tác của hắn không tự giác nhanh hơn, càng lúc càng kích thích, càng lúc càng mãnh liệt.
Thắt lưng hắn lên xuống không mệt mỏi, nhìn cô mặt đổ mồ hôi đầm đìa, nghe cô rên nhẹ, hắn không khỏi nhớ tới một khoảng thời gian vất vả theo đuổi, nhớ tới một câu hờ hững của cô: Chúng ta không phải người cùng một thế giới! Trong lòng hắn đau xót, thô bạo hôn môi cô, nhẹ cắn cơ thể cô.
Dã tính nguyên thủy của một người đàn ông trào ra, xâm chiếm toàn bộ lý trí của hắn “Chúng ta cùng một thế giới!” Hắn lớn tiếng kêu lên, động tác ngày càng thêm cuồng dã: “Chẳng những chúng ta cùng một thế giới, em còn là của anh, hoàn toàn là của anh.” “Đúng …” Giọng nói của cô phiêu diêu, ánh mắt như phủ dầy một lớp sương mù.
Khoái cảm đến cực hạn dâng lên từ đáy lòng hắn, bao phủ lấy những tổn thương, đau đớn.
Hắn ôm cô, bàn tay ôm cô, vuốt ve dọc sống lưng …
Mỗi lần đi xuống đều tiến vào nơi sâu nhất mới có thể lấp đầy khát khao trong hắn.
“Anh muốn em nói …
Anh muốn nghe chính em nói cho anh biết, chúng ta cùng một thế giới!” “Chúng ta …
Chúng ta cùng một thế giới!” Giọng nói của cô mơ hồ phiêu diêu.
“Lặp lại lần nữa!” Hai tay cô ôm lấy vai hắn, thở dốc liên tục nói: “Chúng ta cùng một thế giới, ai cũng không thể tách chúng ta ra …
An Dĩ Phong, em là của anh, là người phụ nữ của anh …” Thị giác bị kích thích, cảm giác cũng hoàn toàn bị kích thích, hắn như điên rồi, không ngừng tiến lên, tham lam chiếm lấy cô.
“A!” Cô bối rối cắn bờ vai của hắn sau tiếng kêu thỏa mãn.
“An Dĩ Phong!” Đáy mắt cô cương trực, lưng thẳng tắp.
“Gọi anh Phong!” “Phong …” Cô chủ động hôn hắn, khéo léo đưa lưỡi vào miệng hắn …
Hắn kích động đáp lại, bỗng nhiên cảm thấy người co rút nhanh, một dòng nóng bỏng như toàn mạch máu tập trung lại …
Cơ thể cô cứng đờ trong lòng hắn, yêu kiều quyến rũ …
Hắn nhanh như vậy khiến cho cô lên đỉnh!? Quả thực đây là niềm thỏa mãn cũng kiêu hãnh lớn nhất của một thằng đàn ông như hắn từ lúc chào đời đến giờ.
Ngay cả lúc mấy trăm tên thuộc hạ cùng đồng loạt gọi hắn một tiếng “Phong ca” hắn cũng chưa từng thấy tự hào như vậy!
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 21) (2)
Hắn càng thêm hưng phấn, thắt lưng càng mạnh mẽ, cho đến khi người cô lả ra rúc vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Em yêu anh!” Một giây đó, thế giới như nổ mạnh, hắn cũng cảm giác như toàn thân run lên.
Hắn không kìm lòng được tiếp tục tiến lên, nghe tiếng cô rên rỉ, rốt cuộc không khống chế được …
Đột nhiên trong lúc đó, hắn nhớ tới một chuyện quan trọng, trong lúc lên cao nhất, đem dục vọng đi ra ngoài …
Không khí lạnh lẽo làm cho những khoái cảm hưng phấn tan thành mây khói.
Hắn cắn răng, khẽ nhíu mày, chịu đựng cả cơ thể đang run lên, nhìn chất dịch màu trắng ngà trên ga giường …
Hắn thấp giọng một câu, giống như bị người khác dấn xuống vực sâu không đáy.
Cô ngồi dậy, ôm lấy hắn, giọng nói như hư không, “Không cần như vậy …” “Nếu như có …
sẽ rất phiền toái!” “Anh không muốn em sinh cho anh một đứa con sao?” Hắn cười gượng hai tiếng, lắc đầu: “Một mình anh làm việc ác chưa đủ? Còn muốn thêm một đứa con trai hại nước hại dân?” Cô ngẩng đầu nhìn hắn, thất vọng buông tay, trầm lặng nằm xuống.
Tóc của cô hỗn độn trên giường, vài giọt mồ hôi dính bên đôi môi đỏ mọng.
Cơ thể như một khối ngọc trắng lưu lại