
bao nhiêu dấu hôn, như những đóa hồng, dịu dàng lại mê hồn quyến rũ.
Theo cặp chân trắng nõn, một dòng máu chảy xuôi …
Bỗng nhiên nhìn lại, thê thảm tựa như mới bị cưỡng bức.
Trong lòng hắn căng thẳng, yết hầu hơi đau.
Áy náy đi đến, từ sau lưng ôm lấy cơ thể mềm mại, nhẹ nhàng hôn vai cô: “Anh rất thô lỗ sao?” “Không có!” “Xin lỗi!” Hắn vốn nghĩ đối với cô thật dịu dàng.
Ai ngờ dục làm trí hôn, lúc đó cái gì cũng không còn nhớ được.
Cô giương mắt nhìn hắn đang áy náy, chỉ thuần khiết mỉm cười: “Thật sự không!” “Nhưng nhìn em bây giờ …” Hắn sờ sờ môi cô sưng đỏ, vén tóc bên sườn mặt cô, cẩn thận chải những sợi tóc hỗn độn, “ …
rất đáng thương!” Cô cười, dùng ngón trỏ đặt dưới cằm hắn, tươi cười đến rực rỡ làm cho hắn suốt đời không thể quên, “Anh yêu! Em đối với anh rất vừa lòng, anh chẳng những mặt mũi khôi ngô, dáng người cũng tốt, thể lực cũng được …
Em quyết định chọn anh, từ hôm nay trở đi em bao anh!” “Anh đây chẳng muốn mệt thân, còn có hậu cung ba ngàn mĩ nữ nữa!” “Từ giở trở đi anh đừng tơ tưởng gì đến hậu cung, nhớ kĩ, anh là của một mình em!” Hắn nghe được trong lòng nóng lên, vẫn cố tình trêu cô: “Anh có thể có thêm bên ngoài một hai cô không?” Cô kiên định lắc đầu: “Không thể, tuyệt đối không thể!” “Vậy …
để xem em có thể thỏa mãn anh không đã …” Hắn xoay người đặt trên người cô, huyết mạch lại bắt đầu sôi trào…
Cô cười nói với hắn: “Thực ra anh không cần lo lắng, hôm nay là ngày an toàn của em, tuyệt đối sẽ không thể mang thai!” “Thật? Em sao không nói sớm!!!” Lần này hắn không hề cô kị, nhiệt tình hưởng thụ đến tận cùng, ở trong cơ thể cô trút xuống toàn bộ dục vọng tích tụ bấy lâu …
Tình khác dục lớn nhất ở chỗ.
Tình là vô tư, có tình, dù tim có đau khổ cũng cam nguyện Dục là ích kỷ, có dục, dù tim có đau đến đâu cũng phải chiếm lấy làm
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 21) (3)
của riêng mình! Cho nên, tình cùng dục kết hợp hài hòa, là tuyệt vời, cũng là đau khổ đến triệt tâm can! ————————– Mặt trời lẳng lặng chiếu sáng khắp nơi, Tư Đồ Thuần cũng bắt đầu tỉnh mộng.
Cô mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là An Dĩ Phong đang ôm mình ngủ say, khóe miệng còn đọng lại nụ cười ngọt ngào.
Cô không muốn quấy rầy giấc mộng của hắn, lặng lẽ đứng dậy, giúp hắn sửa chăn, một mình đi đến phòng khách, khẽ vén bức màn.
Đêm ngày luân chuyển, là định luật tự cổ chí kim.
Sống chết, cũng là số mệnh nhân loại không thể nào cưỡng lại.
Nhưng cô lại không thể để cho hắn chịu số phận an bài như vậy.
Buổi sáng, sau khi hai người trong tình trạng kiệt sức, hắn vẫn không muốn rời, quyến luyến hôn cô, cảm ơn cô vì đã cho hắn trải nghiệm một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Cô xin hắn trốn đi, trốn càng xa càng tốt.
Nhưng hắn nói bến tàu là địa bàn của Khi Dã, không có cách nào lọt vào.
Cô khuyên hắn đi tự thú, cô nói cô sẽ bảo lãnh cho hắn, mời cho hắn luật sự tốt nhất, để hắn đến nhà giam an toàn nhất.
Mỗi ngày cô sẽ đến thăm hắn, mặc cho bao nhiêu năm qua đi vẫn chờ hắn, chờ đến khi ra tù và lấy hắn.
Nhưng hắn nói nếu không ra mặt nói chuyện với Khi Dã, sẽ có rất nhiều người phải chết, trong giới sẽ đại loạn.
Trong giây phút đó cô mới nhận ra trong đôi mắt kiên định của hắn cái gọi là trật tự trong giới xã hội đen, đó là hai chữ: Tình nghĩa! Cô đã hiểu giấc mộng của hắn, đáng tiếc, thật sự đúng như một câu: “Tuy chí lớn, nhưng cuối cùng buông tay, chỉ vì hồng nhan.” Không! Cô nhất định phải cứu hắn, cho dù bằng bất cứ cách nào.
Cô cầm lấy điện thoại, gọi đến số của Hàn Trạc Thần.
“Alo! Tôi …” Câu đầu tiên của Hàn Trạc Thần là: “An Dĩ Phong đâu?” “Anh ấy đang ngủ.” “Ngủ?!” Trong điện thoại truyền đến hơi thở dồn dập: “Để cậu ta nghe điện thoại!” “Anh có thể nói cho tôi biết Khi Dã giấu vũ khí ở đâu không?” “Tôi không biết!” Giọng nói hắn rõ ràng đang tức giận, ngay cả sự trầm ổn vốn có hầu như cũng không còn, “Rốt cuộc cô muốn làm gì?!” “Tôi muốn bắt tất cả người của Khi Dã lại.
Chúng ta từng thỏa thuận, tôi đã thực hiện yêu cầu của anh, bây giờ không phải đến lượt anh sao?” Điều duy nhất cô muốn bây giờ chính là bắt tất cả Khi Dã, như vậy mới có thể cứu được người cô yêu.
“Cô! Cô nói thật cho tôi biết, cô có ý gì? Cô không phải muốn chúng tôi cũng Khi Dã sống mái với nhau một trận, các người ở giữa một mẻ bắt hết?” Cô không muốn giải thích, có giải thích cũng không thể sáng tỏ.
Chuyện tình cảm chỉ có người nào trải qua mới hiểu được.
“Mục đích của tôi là gì anh không cần biết, tôi đã cùng với An Dĩ Phong như anh nói, bây giờ tôi muốn biết vũ khí của bọn họ giấu ở đâu.” Trong điện thoại, giọng nói của Hàn Trạc Thần bình tĩnh trở lại: “Ở kho hàng thứ chín sau núi Ngọc, phía sau một loạt hàng hóa có cửa ngầm đi vào.” “Cám ơn!” Cô vừa định cúp điện thoại, lại nghe thấy Hàn Trạc Thần nói: “Cô nói với An Dĩ Phong, người của Khi Dã tìm cậu ta khắp nơi, trốn không
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 21) (4)
được.
Bảo cậu ta đến tìm tôi, mặc dù chuyện gì tôi sẽ giúp cậu ta gánh vác.” “Tôi sẽ nói với anh ấy.” Cô buông điện thoại, xoay người, nhìn thấy An Dĩ Phong đứng ở phía sau.
Cô giật mình, lập