Old school Swatch Watches
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 8.5.00/10/252 lượt.

o trong tai tôi.

“Nơi này ba mẹ của anh cũng từng tới qua.”

Tôi bất chợt rung lên.

Đột nhiên, ngón tay tôi cảm thấy sự lạnh băng của kim loại. Cúi đầu xuống nhìn, một chiếc nhẫn nhỏ đã được đeo vào ngón tay giữa của tôi.

Ánh sáng lấp lánh của hạt kim cương trong bóng tối rất chói mắt.

“Vĩnh Thái…” Tôi kinh ngạc đến nói không nên lời, một luồng sức nóng chảy thẳng đến đầu. Tôi không thể kìm chế sự vui mừng trong lòng.

“Chuẩn bị quá gấp, viên kim cương này hơi nhỏ, lần sau anh sẽ thay viên lớn hơn.” Anh thêm vào một câu, như là thuyết minh một chút cho hành động của anh.

Một bầu không khí tĩnh lặng bao lấy chúng tôi. Tôi bị hành động đột nhiên của Vĩnh Thái làm cho hoảng sợ, không biết phải mở miệng như thế nào. Mà Vĩnh Thái trong giây phút quan trọng này, lại không nói gì cả. Thật muốn phá vỡ bầu không khí này! Nhưng phải nói gì mới được? Tất cả đều quá bất ngờ!

Lát sau, anh từ từ mở miệng:

“Anh kể cho em nghe một câu chuyện” Cái ngữ khí đó, như đang nhớ về một quá khứ rất xa xôi, “Nhiều năm về trước, Hàn gia và Quyền gia là đối thủ của nhau. Ông nội của anh, cũng chính là xã trưởng của Hàn thị, ông vẫn muốn lấy kỹ thuật tốt nhất dùng vào sản phẩm của Hàn thị, muốn làm ra thứ tốt nhất thế giới. Khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, nhưng lại không được sử dụng. Sau này, tập đoàn Vũ Trụ mới nổi lên trong ngành này. Tuy không có hàm lượng kỹ thuật gì tốt, nhưng lại có thể thiết kế một sản phẩm dễ dùng, ngay cả người mới học cũng có thể dùng được. Một cuộc chiến thương nghiệp kết thúc, sản phẩm kỹ thuật cao của Hàn thị bị bỏ rơi, mà Vũ Trụ thì được lời rất nhiều. Từ đó về sau, Hàn thị và Vũ Trụ thề sống chết với nhau.”

Tôi nghe đến mở tròn cả hai mắt. Vĩnh Thái chưa từng nói với tôi chuyện gia tộc của anh. Không ngờ đằng sau sự đấu tranh giữa Hàn thị và Vũ Trụ lại có câu chuyện phức tạp như thế!

“Ông ngoại anh đã vì những sản phẩm kỹ thuật cao này mà hao tâm tổn trí cả đời người. Nhưng cuối cùng, mọi người lại thừa nhận sản phẩm của Vũ Trụ! Ông cho rằng tập đoàn Vũ Trụ đã dùng những lợi ích nhỏ mà che mắt khách hàng. Trên thực tế, họ lời được nhiều tiền từ khách hàng trong khi vốn của những thứ này rất thấp. Ông nội cảm thấy người của Quyền gia chỉ toàn là những người có phẩm chất hèn kém, do đó tuyên bố người Hàn gia không thể có qua lại gì với Quyền gia.”

“Nên anh mới nói ông cổ hủ?” Tôi nhớ ra khi ở Mộc Tê sơn trang, đối thoại giữa Vĩnh Thái và Hàn gia gia. Lúc đó, anh nói ông nội mình là một người “Đem theo một cái đầu cổ hủ, kéo lùi bước chân tiến tới, trở về con đường lạc hậu, miệng toàn nói những chuyện không thiết thực, đúng là sai lầm.” Sở dĩ tôi có ấn tượng như thế là vì Hàn gia gia nghe xong, không những không giận mà còn cười to nữa!

“Đúng vậy! Thật ra sản phẩm là phục vụ cho khách hàng, nếu như khách hàng không biết dùng, thì dù kỹ thuật có cao cách mấy cũng vô dụng.” Vĩnh Thái như đang suy nghĩ gì đó, ngữ khí chứa đầy sự khẳng định.

Tôi nửa hiểu nửa không hiểu mà gật đầu, xem ra, Vĩnh Thái rất rõ về những thứ này. Nhưng dù sao đi nữa, lời nói của anh nhất định có lý, nếu không Hàn gia gia cũng sẽ không thay đổi thứ ông đã kiên trì cả đời.

“Lúc ba anh còn trẻ, đã là một công trình sư có tiếng. Ông là học viên ưu tú nhất trong trường, là đệ tử đắc ý nhất của các giáo sư. Ông không chỉ có thánh tích rất tốt trong lĩnh vực này, còn thường xuyên đi nghe bài của các chuyên ngành khác. Có một lần, ông đã quen với mẹ anh trong tiết kinh tế. Vừa nhìn là ông đã trông thấy bà, vì bà là người đẹp nhất trong lớp. Má anh tuy rất chuyên cần học tập, nhưng thành tích chỉ bình thường. Do đó sau khi tan học, ba anh thường xuyên nói ra những ý chính cho mẹ anh. Sau đó…”

“Họ yêu nhau phải không?” Tôi nghe đến mê luôn, tư tưởng cũng đi theo Vĩnh Thái.

“Đúng vậy. Kỳ nghỉ hè cuối cùng, họ không cùng đi du lịch tốt nghiệp với bạn cùng lớp, mà đã đến Paris này. Những ngày sống ở Paris họ rất vui, sau đó họ đến nhà thờ này. Thật may mắn, lúc đó có một đôi người mới đang làm đám cưới, bó hoa của cô dâu vừa hay rơi vào tay mẹ anh.”

“Có phải họ quyết định kết hôn ở đây không?” Sức tưởng tượng của tôi thức dậy theo Vĩnh Thái. Trong đầu là cảnh ôm nhau của đôi trai tài gái sắc trước cửa nhà thờ. Vì nơi tôi đang thấy trước mặt, chính là nhà thờ trong câu chuyện đó. Mà trong tập tục, vị cô nương nào chụp được bó hoa của cô dâu, cô sẽ là cô dâu kế tiếp!

“Đâu có nhanh như thế!” Vĩnh Thái cười nhìn tôi, trong mắt dịu dàng như nước, “Nhưng họ đã quyết định, sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù là chết!”

Giây phút ấy, sự cảm động chiếm lĩnh cả tư tưởng của tôi! Nơi này, lại là nơi thề non hẹn biển của ba mẹ Vĩnh Thái!

“Ba anh đã quyết định cưới mẹ anh, phải không?”

“Ừm! Lúc ba anh quyết định nói chuyện này với ông nội anh, trong lòng ông tràn đầy sự bất an. Quả nhiên, khi ba anh nắm tay má anh bước vào cánh cửa của Hàn gia, ông nội lập tức nổi trận lôi đình, thề sẽ bắt họ vĩnh viễn rời khỏi gia đình này! Vì mẹ anh chính là con gái lớn của Đổng sự trưởng tập đoàn Vũ Trụ!”

Tim tôi đập thiếu một nhịp. Tuy tôi đã