
điện thoại thì không ai bắt máy. Hôm sau gặp nhau, tôi lập tức như gà con bị đại bàng gấp đi. Hỏi ra mới biết, đêm đó anh không đem theo điện thoại, lại sợ tôi đến nơi rồi không tìm thấy anh, cuối cùng một mình anh đứng ở góc kế bên hồ phun nước, tôi chỉ biết một cửa vào quảng trường, nên chỉ nhìn theo một hướng. Còn Vĩnh Thái cho rằng tôi sẽ xuất hiện từ hướng còn lại. Chúng tôi đứng đối lưng với nhau trong gió lạnh, cứ như thế mà đứng suốt đêm!
Nếu không phải tại thấy tôi bị cảm nặng, chắc tôi sẽ phải chịu không ít sự trừng phạt!
-tại sao anh lại kêu tôi đến đó? Chuyện đó anh còn nhớ ư? Thế thì ký ức của Bá Vương Long thật là lợi hại! Nhưng đây là nơi đau thương của anh, xem ra anh thật sự hận nơi này thấu xương.
Anh lựa chọn nơi này, chắc không phải để chia tay chính thức chứ?
Nghĩ tới đây, miệng tôi đã mở thành chữ “O”.
7 giờ đúng.
Tôi lo lắng bồn chồn ngồi trên ghế bên cạnh hồ phun nước.
Trên quảng trường thật nhiều người! Mùi thơm của những quán ăn nhỏ xíu theo gió thổi tới. Wa! Mì lạnh… khoai tây chiên… xâu thịt bò cay… mực nướng… cái bao tử thích đồ ăn ngon của tôi bắt đầu cồn cào, lúc này thì còn ai nhớ đến những danh từ: mụn, mỡ, bụng nhỏ đáng ghét ngày chứ!
Tôi tham lam ngồi nuốt nươc miếng.
Không được! Tôi là thục nữ! Ồ lạy Chúa! Một tiếng nhỏ phát ra từ trong lòng tôi.
Khi tôi đang đấu tranh với một chút lý trí của chính mình, một tiếng nói truyền đến từ sau lưng tôi, làm tôi giật cả mình.
“Kim Trinh Hy.”
Bá Vương Long hiện thân!
Anh ôm tay trước ngực đứng sau lưng tôi, đèn đường đã sáng lên, kéo một bóng dài sau lưng anh. Ở phía chân trời, những vệt đỏ từ từ đi xuống, đôi môi hồi này vừa gọi tên tôi giờ đây đã bặm lại thành một đường ngang.
Nhìn thấy anh, lòng tôi thắt lại. Hai chữ “Chia tay” lại xuất hiện.
Tôi im lặng không lên tiếng, cúi đầu kéo lấy cái váy.
“Sao thế? Hôm ở quán bar chẳng phải là rất lớn tiếng sao!” anh như muốn trêu chọc tôi.
Thời khắc quan trọng này, tôi không thể yếu ớt được! Làm sao thế này, hồi nãy còn thề sẽ kiên cường. Nếu chia tay, tất cả mọi ân oán giữa chúng tôi sẽ tan theo mây khói, đột nhiên tôi lại có chút không nỡ. Tôi cứ như một tên tử tù, đang đợi chờ sự phán xét cuối cùng của quan tòa…
Điện thoại di động của Hàn Vĩnh Thái đột nhiên reo lên.
“Lại có chuyện gì nữa?” Cái tên đó trả lời điện thoại mà mặt mày nhăn nhó, khó chịu. Xem ra tâm trậng của anh không được tốt lắm! Kim Trinh Hy, chọc phải anh cô phiền to đấy!
“Lần này anh đi Âu Châu là đi công tác, chứ không phải là đi du sơn ngoạn thủy! Hơn nữa anh có chuyện phải làm không có thời gian để đi chơi với em đâu! Sau này đừng bao giờ đặt ra những yêu cầu này nữa, muốn đi thì em đi một mình đi.” Khẩu khí của anh trở nên bực dọc.
“… nhưng Vĩnh Thái, em thật sự rất nhớ anh…” tiếng nói trong điện thoại đột nhiên cao lên, ngay cả tôi đang ngồi kế Vĩnh Thái cũng nghe rõ.
“Cô phiền thiệt đó!” không đợi đối phương nói xong, anh đã tắt máy.
Nghe ra thì tiếng cầu khẩn trong điện thoại hồi nãy là Ân Anh! Hàn Vĩnh Thái, anh vẫn luôn đối xử như thế với những cô gái xung quanh mình như thế ư? Ngay cả bạn gái của mình cũng giữ thái độ như thế. Đột nhiên những cảnh ngộ bất hạnh của tất cả những người từng là bạn gái của anh, đều xuất hiện trong đầu tôi.
Anh thật lãnh đạm khắc nghiệt đến cực độ.
Anh có trái tim không? Nếu có, thì đó nhất định là trái tim của động vật máu lạnh!
Phần 5: Quả táo chìm trong nước
Thích nhìn bộ dạng lúc anh cười
Miệng hơi nhếch lên
Làm cho cả thế giới như sáng bừng lên
Thích bộ dạng vươn vai của anh
Tay vươn lên đầu lắc qua
Làm cho cả thế giới như lười đi
Tắt máy xong, đôi mắt giá lạnh của anh nhìn thẳng tôi.
“Anh kêu tôi ra đây có chuyện gì?” Hồi nãy nghe thấy tiếng la hét của anh, tôi hít lấy một hơi thật sâu. Hu hu, đối phương nhất định biết tôi không đủ hơi!
Không được, cô nhất định phải cố lên! Không thể không có khí phách như thế này được, cho dù là chia tay, cũng phải cười mà chia tay! Cho dù là bị anh bỏ, cũng phải trước một bước cự tuyệt anh!
“Đây có nghĩa là gì?” Mắt anh phát ra những tia sáng lạnh băng. Anh đi tới hai bước, đưa tay lên huơ huơ trước mặt tôi. Cái đồ màu đỏ chói làm đau mắt tôi – quả pha lê táo!
Lại là quả pha lê xui xẻo này! Tôi như phản xạ có điều kiện nhảy từ trên ghế xuống.
“Hàn Vĩnh Thái, anh thật là quá đáng!” tay tôi nắm chặt. Anh biết tôi xem quả pha lê táo là thứ quý báu nhất! Khi anh biết tôi xem trọng quả pha lê này như thế nào, anh lại cố ý đem nó ra để trêu ghẹo tôi! Đáng ghét! Thật là đáng ghét! “Tôi đã bỏ rồi!” những lời hôm đó nói trong nhà Vân Trác như chuông đổ bên tai tôi. Bây giờ quả pha lê đã ở trong tay anh, thì anh có thể tùy ý đem ra giẫm đạp.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Thật là quá đáng! Tôi thà chính tay tôi đem bỏ nó đi, cũng không muốn quả táo thủy tinh rơi vào tay anh!
“Anh bỏ nó đi!” Tôi tức giận hét vào mặt anh. Tôi phải biểu hiện ra lạnh lùng hơn anh, càng kiên cường, vết thương sẽ càng nhỏ.
Anh nghe thấy lời của tôi, kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi.
“Anh không bỏ, để tôi bỏ!” Không biết