Duck hunt
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

uất hiện trong đầu anh, anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Đích thực, anh ngoài việc viết cuộc hẹn bí mật trên quả táo thủy tinh ra, anh không hề nói gì với cô – anh là một người đàn ông con trai muốn tỏ tình với một cô gái, chuyện khó nói như thế, làm sao có thể cho người khác biết được, lỡ cô không nhận lời thì biết làm sao?

Anh ngồi suy tư. Đã lớn như thế, nhưng đích thực anh không hề có kinh nghiệm tỏ tình với con gái! Những lời này vốn không cần anh mở miệng, chỉ cần hơi gật đầu, móc tay, tự nhiên sẽ có vô số cô gái đến bên cạnh anh. Lời nói đường mật thì anh biết nói, nhưng chỉ để chơi bời thôi. Nhưng đây là phải tỏ tình với cô, phải nói những lời đường mật đó ư? Chỉ có những cô gái tham hư danh thì mới thích nghe những lời đường mật đó! Trong một lúc, anh tìm không ra phương thức nào để bày tỏ tấm lòng của mình!

Anh chỉ làm cách này!

Anh đã từng đứng trước gương luyện tập nhiều lần. Tối hôm đó đứng trên sân thượng, lòng còn hồi hộp lo lắng: không biết khi đối diện với cô, anh có thể nói ra hai chữ “Yêu mến” không. Ai biết được, cô lại không đến!

Con nha đầu này đã trêu đùa anh!

Đáng chết! Chẳng lẽ cô không thấy tờ giấy đó thật?

Ngu ngốc đợi mấy tháng trời, nhưng cuối cùng cũng chỉ đợi được sự chia tay!

Tôi bất chợt muốn khóc.

Đây chính là vận mệnh ư? Người tính không bằng trời tính! Tôi bắt đầu thể nghiệm được sự sắp xếp của ông trời.

Không phải tất cả mọi người yêu nhau đều có thể ở bên nhau. Hoàng tử và công chúa chung sống hạnh phúc chỉ có thể có trong truyện cổ tích thôi. Hơn nữa, mình chỉ là một cô bé lọ lem đáng thương, làm sao có thể mong muốn có được tình yêu của hoàng tử cao quý chứ? Những câu chuyện trong truyện cổ tích chỉ là để gạt trẻ con thôi!

Từ hôm bước ra từ quán bar, Vịnh Nhi đã gọi nhiều lần để an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn đóng cửa, không chịu ra khỏi nhà – cũng đã khóc thành thế này rồi, cho dù có kỹ thuật trang điểm thần kỳ cũng không thể cứu được đôi mắt thâm quầng của tôi. Tôi đâu thể để như thế mà đi ra đường hù người khác! Nếu không mọi người sẽ cho tôi là đệ nhất oán phụ của nước Đại Hàn Dân Quốc. Cũng còn may, hôm nay là cuối tuần, nếu không, chắc tôi phải đeo cái kiếng đen lớn đi theo họ rồi.

Tôi dùng nước lạnh tạt vào khuôn mặt của tôi, Kim Trinh Hy ơi Kim Trinh Hy, tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi, cô vẫn còn chưa tỉnh ư?

Cho dù tối đó tôi đúng hẹn, chúng tôi cũng không thể ở bên nhau! Tôi bắt đầu buồn chán suy nghĩ. Tính tình của anh xấu như của Santan, lại là một con công đực kiêu ngạo! Tính khí lớn như trời, nhưng bụng dạ thì nhỏ như đầu kim, cho dù cô công chúa có dịu dàng thế nào thì cũng bị anh ép cho tới phát điên thôi! Hàn gia có tên nghịch tử này, đúng là gia môn bất hạnh! Loại người này, cho dù đàn ông cả thế giới này chết hết, tặng thêm năm triệu, tôi cũng không thèm!

Ngay lúc này, điện thoại di động trong phòng tôi reo lên.

Tôi nghe tiếng chuông đó, cứ như ở một thế giới khác.

Không sai, đây là tiếng chuông chuyên dùng của Hàn Vĩnh Thái. Từ sau khi cài đặt, tôi cũng chưa đổi qua. Cuối cùng đây là chuyện gì?

Tôi nhanh chóng chạy từ phòng tắm về phòng.

“A lô?” nhìn trên màn hình ba chữ “Hàn Vĩnh Thái” hiện ra, tôi đắn đo mấy giây, tiếp đó bấm nút trả lời.

“Là tôi.” Tiếng của đại ma vương, hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

“Xin nói.”

“Tối nay cô ra ngoài một lát.” Cái tên này không bao giờ nói chữ “Mời”

“Để làm gì?”

“Đến rồi cô sẽ biết. 7 giờ, hồ phun nước, không gặp không về.” Tôi vừa muốn hỏi tiếp thì đã nghe tiếng tít tít trong điện thoại.

Thật đáng ghét! Tôi bỏ điện thoại lên giường. Anh vẫn cứ thích ra lệnh cho người khác như thế sao? Chúng tôi đã chia tay rồi mà! Tại sao tôi phải nghe anh chứ? Anh đã không còn là chủ nô của tôi nữa, không thể lịch sự một chút sao? Tại sao tôi phải nghe lời của tên xui xẻo này chứ?

Nằm trên giường, tôi dùng mền trùm đầu. Tôi đang nghĩ gì thế? Giây phút tôi nghe được lời nói của anh, tôi lại cảm thấy vui mừng! Tôi đột nhiên nhận ra, thì ra tôi vẫn đang đợi cuộc điện thoại đó.

Cái ý nghĩ đáng sợ ấy xuất hiện trong đầu, tôi lập tức ngồi dậy. Kết thúc rồi! Tất cả đã kết thúc rồi!

Kim Trinh Hy, chẳng lẽ cô đã ăn nhầm gì rồi ư? Đến bây giờ vẫn không quên được anh.

Hồ phun nước… đương nhiên là tôi nhớ chỗ đó.

Hồ phun nước là một quảng trường lớn. Bên cạnh có đặt những cái ghế, ngồi trên đó có thể ngửi được mùi thơm của các gánh hàng rong truyền đến từ một nơi không xa. Đây là một nơi giết thời gian rất tốt! Mùa hè, một ly trà sữa trân châu mát lạnh, mùa đông, mấy xâu mực nướng nóng hổi, tôi và Vịnh Nhi có thể ở đây ngồi nửa ngày. Nhưng sau khi gặp được Hàn Vĩnh Thái thì nơi đây đã không còn là nơi hoạt động của tôi. Vì thế tôi đã cất đi con người trước đây của tôi. Tôi và Vịnh Nhi bắt đầu từ từ thảo luận đến những quần áo thời trang và các trang sức của ELLE, từ từ đi vào cuộc sống của thục nữ. Ha ha, thục nữ được tôi luyện thành như thế đấy.

Có một lần, Vĩnh Thái kêu tôi đợi anh ở hồ phun nước. Địa hình quen thuộc tôi đương nhiên có thể nhanh chóng đến được chỗ đó, nhưng đợi mãi vẫn không thấy tên đó tới, gọi