Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328710

Bình chọn: 9.5.00/10/871 lượt.

ại vào túi, ông liếc sơ qua chiếc đồng hồ nhỏ trên màn hình điện thoại, nhanh thật, 2 h mấy gần 3 h sáng rồi, ông cần gaii3 quyết gấp vài chuyện… nếu ông đi bây giờ, hắn sẽ trách ông chứ???

– Đi đi!- lời nói có chút hụt hẫng, thật khó để phát hiện ra sự hụt hẫng trong cái ngữ điệu lạnh băng đó.

– Phiền bác sĩ băng bó vết thương trên tay nó!- ông quay sang nhìn vị bác sĩ với ánh mắt trông chờ.

– Ko cần! Biến hết cho tôi nhờ!- hắn cao giọng.

– Nếu cậu ko sát trùng thì rất có thể nó sẽ bị lở loét, nhiễm trùng kiểu đó rất nguy hiểm. Nếu nhiễm trùng quá nặng, vết thương sẽ ngày càng ăn sâu vào gây hoại tử, lúc đó phải cưa bỏ nó!- bác sĩ.

Đang nằm, hắn ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn vị bác sĩ, thái độ tỏ vẻ bị làm phiền thấy rõ.

– Chỉ cần tôi sát trùng thôi chứ gì?- hắn nhếch mép.

Cả 2 người đều gật đầu nhẹ, nhưng sao câu hỏi đó của hắn làm cho cả 2 đều cảm thấy có chút gì đó ko ổn sắp diễn ra, cả nụ cười của hắn nửa, cái điệu nhếch mép sao quá đỗi quen thuộc, trông nó có vẻ phớt đời, có vẻ như não hắn lại nghĩ ra được cái gì mới chăng?

– Dai như đỉa!- hắn lầm bầm- Tôi làm xong rồi thì 2 người cũng biến giùm!

Dứt lời, hắn lấy chai thuốc sát trùng trong chiếc khay của vị bác sĩ vừa mang vào, cầm lên và từ từ mở nắp, thẳng tay trút vào vết thương trên cổ tay mình, nhiều đến mức những giọt nước cứ đua nhau nhau rơi xuống, ướt đẫm cả vùng cổ tay, thấm xuống đệm …

nhỏ giọt …

Người ngoài nếu nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hắn đổ nước lên tay mình chứ ko phải là thuốc sát trùng …

Đau và rát … bằng chứng là những giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt góc cạnh đó dù chủ nhân của nó đã cố thả lòng toàn thân và biểu thị ra ngoài một vẻ bình thản, xấc xược nhất có thể …

Ba hắn và vị bác sĩ đoán ko sai, cả 2 chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu … hắn đúng là khó bảo …

– Xong rồi! Đi đi rồi khép cửa hờ lại cho tôi! Làm phiền tôi thế đủ rồi, tôi muốn nghĩ ngơi!

– Còn băng …

– Đã sát trùng rồi thì ko chết được đâu!- hắn nhấn mạnh.

Vị bác sĩ định lên tiếng giải thích thì ba hắn đã chặn lại, nét mặt ông trở nên khó coi thấy rõ, ông càng ngày càng thấy con trai mình quá đáng và ông ko đồng tình với cách cư xữ hỗn xược, ko coi ai ra gì đó …

– Chúng ta đi! Ông cứ mặc nó! Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong tối hôm nay!

Vị bác sĩ cũng chần chừ nhưng rồi cũng theo ông ra ngoài. Trước khi đi ra hẳn, ông còn để lại cuộn băng vải cho hắn và đồng thời, cũng lấy đi con dao đang đặt trên bàn.

Hai người rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng là cánh cửa khép hờ …

Đã có ai nói Jun 1 khi điên tiết lên đã rất đáng sợ chưa??? Hắn ko chỉ trưng ra bộ mặt ác quỷ với người khác mà ngay với chính bản thân mình, hắn đối xử cũng tàn nhẫn ko kém… hắn rất biết cách khiến bản thân mình đau, 1 cái đau mà người khác nhìn vào cũng phải rùng mình, đau xót cho hắn …

Hắn nở nụ cười khổ, lúc này, tay hắn mới chịu ghì chặt vào tấm drap giường sau những giây phút gồng mình lên mà chịu đựng cơn rát buốt đến tận cùng này, tấm drap nhăn nhúm sau vài giây dù trước đó, nó khá phẳng … cổ tay hắn … rát quá …

– Mẹ ơi!- tiếng gọi ứ nghẹn trong cuống họng bướng bỉnh ko chịu vang ra ngoài, đã có lúc hắn muốn chết quách đi cho rồi, nơi đó hắn sẽ được gặp lại mẹ mình, nhưng cứ như có 1 sự thúc ép vô tình nào đó, buộc hắn phải sống, đối mặt với những bon chen của sự đời…

Tận sâu trong thân tâm, hắn vẫn là 1 con người với nhiều nỗi đau chồng chất … hắn yếu đuối và nhạy cảm hơn bất kì ai, chỉ là hắn đã mang một chiếc mặt nạ quá hoàn hảo và che giấu khuyết điểm một cách quá tuyệt vời… hoàn hảo và tuyệt vời đến mức chẳng ai biết được hắn cũng có yếu điểm của riêng mình … ai cũng ngỡ hắn bất bại, là 1 con người do trời tạo ra mà ko có bất kì

” lỗi sai

” nào … Trong thân tâm, hắn cũng muốn tìm được 1 người hiểu mình thực sự, hắn ko thích nói nhiều, chính vì thế mà hắn muốn người đó sẽ hiểu và thông cảm cho hắn kể cả khi hắn ko nói gì nhiều … Nhưng có 1 điều hắn biết rất rõ là hắn đã thành công trong việc dựng nên bức tường thành vững chắc cho riêng mình …

Mỗi khi cánh cửa phòng đóng chặt là hắn lại thấy sợ … rất sợ … điều đó cứ ám ảnh mãi lấy hắn …

Năm đó, Jun 5 tuổi, đó là khoảng thời gian sau khi chuyện xảy ra với cô bạn nhỏ của hắn. Lúc đó hắn đã rất ghét và giận ba mình, hắn cứ ở lỳ trong phòng suốt ngày, ko ăn uống gì hết; tối đó, ba hắn đẩy cửa bước vào phòng, do vẫn còn giận ông nên hắn đã xoay lưng về phía ba mình, vờ như đã ngủ, nói mãi mà cũng ko thấy con trai mình phản ứng gì nên ông đứng dậy rời đi, vừa lúc đó thì cũng có một bóng người khác đi vào, tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp xuống sàn gạch lạnh lẽo, kèm theo đó là 1 tiếng đóng cửa khá mạnh …

Sau những lời thì thầm to nhỏ gì đó là những tiếng động từ quần áo tạo nên, ý thức của 1 úứa con nít báo cho hắn biết có ai đó đã cởi bỏ quần áo của họ … rồi nối tiếp sau là những tiếng va chạm thân thể, những tiếng rên la … điều đó khiến thằng nhóc mới 5 tuổi như hắn cảm thấy rất sợ và sởn gai ốc, âm thanh đó thật là khủng khiếp … hắn vẫn còn nhớ rất rõ mình đã cắn chặt vào chiếc gối ôm thế nào, nhớ cả