
sợ thì đâu gọi là yêu nữa, yêu khiến con người ta mù quáng lắm !
Nếu cứ lo, cứ sợ thì biết bao giờ hạnh phúc mới thuộc về mình ?
Họ uống nước trông vui vẻ thật, Nan đoán là mối quan hệ của họ chưa xa lắm đâu vì họ đâu có ngồi cạnh nhau, họ ngồi đối mặt nhau mà ~ Biết là vậy nhưng vẫn thấy khó chịu ! Là do mình buông trước thì mình chẳng có tự cách gì để có thái độ đó cả !
Cơ mà cứ thấy ko vui !
Đột nhiên Nan thấy Kii đứng lên ôm chầm lấy Mon trước khi họ ra về … tại sao lại ôm nhỉ ? Họ đã nói gì với nhau chứ ? Mon ko phản kháng … có phải cô bé thích thằng nhóc đó rồi phải ko ? Tự dưng Nan ko còn hứng thú làm bất kì cái gì nữa …
~
Mon nói chuyện với Kii được 1 lúc, vấn đề xoay quanh chỉ toàn những câu chuyện vụn vặt thôi, chính xác ra là họ ko biết nói gì cả …
– À, Kii này, cảm ơn vì những chuyện vừa qua ! – Mon mỉm cười.
– Có gì đâu chứ ! – Kii.
– Chắc … chuyện này cũng ảnh hưởng tới đời sống cá nhân nhi ? – Mon.
– Lớp trưởng đã nói ko sao thì ko sao đâu ! Yên tâm ! – Kii xoa đầu cô bé.
Cảm giác ấm đến lạ, chẳng thể lí giải được, có cảm giác thằng nhóc như là 1 người anh vậy …
– Thật chứ … bạn ình có cảm giác như mình là 1 người em vậy ! – Mon lí nhí.
– Được là anh bạn cũng tốt đó, bạn là đứa con gái siêu ngu ngốc ! – Kii cốc đầu Mon khiến cô bé suýt xoa – Chiều rồi, về ?
– Ukm, về ! – Mon đứng dậy.
Chợt Kii choàng qua ôm lấy cô bé khiến cô bé bất động chẳng biết phải nói gì, còn bất động hơn khi Kii phát ra câu nói đó …
– Nếu gặp cậu sớm hơn chắc tôi đã trao tim cho cậu rồi ~
Rồi sau đó kii thản nhiên buông ra như chư có gì, còn nhìn cô bé rồi cười 1 cái cực tỉnh ! Cứ để Mon đứng đơ ra đó, còn Kii lại quầy tính tiền thanh toán .
Câu nói đó là có ý gì chứ ??? Làm mặt người ta đỏ hết lên đây nè !!!!
Họ vừa bước chân ra khỏi quán thì chuông báo tin nhắn từ điện thoại Nan vang lên, tay lần đến cái điện thoại nhưng mắt vẫn cứ dán vào cánh cửa ra vào dù 2 người họ đã đi khuất.
‘ Thế nào ? Cậu ko giành thì sẽ mất đó ! ‘
Mess từ 1 số lạ nhưng đủ để Nan biết đây là tin nhắn được gửi từ ai ! Lời nhắn rõ ràng mang ý thách thức lẫn khiêu khích trong đó !
Ko giành sẽ mất !
Có mà ko biết trân trọng cũng sẽ mất !
Luật đời là thế mà !
Xã hội lắm bon chen, bạn ko biết vươn lên thì bạn sẽ bị vùi dập !
Trong chuyện tình cảm ko có chuyện nhân nhượng, đôi khi do dự ko thẳng thắn được cũng là 1 cái tội ! =)
Nhưng khi nào Nan chưa nhận ra chân lý trong chuyện tình cảm thì cậu nhóc chẳng thể làm gì được, có thể cuộc sống bây giờ là quá rắc rối và phức tạp đối với cậu nhóc chỉ mới học lớp 10 ! Có thể ở dộ tuổi này bạn chỉ có thể học hành, đi chơi với bạn bè … nhưng với người khác, ở độ tuổi này họ làm được cả những điều ko tưởng và lớn lao hơn cả như thế !
Mọi thứ đều có thể xảy ra cả mà !
.
Tối, mọi người tập trung vào bar … có vẻ hôm nay ai cũng ko vui …
Pj chẳng biết từ bao giờ đã biết cầm điếu thuốc đặt trên môi, thói quen ko tốt lành gì cả … Dường như khi bắt đầu yêu 1 người thì bản thân ít nhiều cũng sẽ thay đổi dù muốn hay ko, có những thói tốt, cũng có những thói xấu, đó là điều khó mà tránh khỏi …
Nhỏ ngồi bắt chéo chân ở đó, dường như nhỏ tự tách mình ra khỏi đám động, trông nhỏ có nhiều tâm sự lắm, Zu vẫn chưa đến, hắn cũng chưa đến .
– Bà Pj bị sao vậy ?
– Ko biết ! Nhìn suy tư dữ ! Hiếm lắm mới thấy … Chắc bả bị gì rồi … – người nói lắc đầu ngán ngẩm.
– Cũng tội … Đang hạnh phúc ko dưng … – thở dài.
Hai người nhìn nhau lắc đầu, chẳng ai biết phải nên nói gì nữa …
Mon vừa vào, thấy nhỏ ngồi 1 mình, cô bé cũng lại bắt chuyện.
– Dạo này ổn ko ạ ? – Mon.
– Sống nhăn răng á em ! – cười xòa.
– Em biết chị buồn … nhưng chị phải cố lên … – Mon.
– Ko sao em ! Chị quen rồi ! – thay vì cười như mọi khi, lần này Pj lại rít 1 hơi dài, chợt Mon cảm thấy Pj già hơn rất nhiều so với cái tuổi của mình.
Quá lụy 1 người thì người đời nhìn vào sẽ đánh giá, nhưng thế thì sao chứ ? Yêu thì có gì là sai ? Miễn ko đi quá giới hạn của sự ngu dốt là được rồi ! Ai cũng có lúc như thế mà, chẳng thể trách ai được cả ! Yêu là ko tiếc gì mà !
Yêu là chết trong lòng một ít … thật ra là chết gần hết cả 1 con người ý chứ ! Như 1 con thiêu thân, ko cần đền đáp, biết sẽ khổ, sẽ bất lợi cho bản thân mà cứ ko thôi lao vào !
‘ Mặc kệ ai nói anh chẳng dành cho em,
Mặc kệ khóe mắt của em long lanh về đêm.
Những âm thanh lẻn vào giữa chúng mình đẩy anh ra xa khỏi em
Mặc kệ ai nói em ngả lòng theo anh
Là đem yêu thương nước mắt pha lẫn vào nhau
Em không thể đợi chờ được đến ngày mai để ôm anh và nói, em yêu anh, dù điều gì xảy ra.
Ghì chặt em đi, làm sao em đứng vững khi chỉ có một mình,
Khi từng đợt bão giông chỉ chực cuốn anh đi
. . .
Chạm vào môi em, để nhận ra hơi thở lâu nay thuộc về anh
Nhìn vào cặp mắt nâu thấy nỗi buồn thật sâu
Chạm vào tim em, để nghe nhịp tim vẫn run run gọi tên anh
Từ bỏ mọi giác quan nếu không còn được yêu anh… ‘
( Mặc kệ – Thủy Top )
– À, em vào trong phòng, lấy giùm chị cái ví của chị ra giúp ! :’D – Pj cười, chứng bệnh lười của nhỏ lại trỗi dậy rồi.
Mon ngoan ngoãn nghe