
theo, trước khi vào phòng cô bé có thấy Lin bước vào, thế là mon e dè đi chậm và khẽ 1 chút … dạo này cứ chạm mặt Lin là sao cô bé lại thấy có cái gì đó … chẳng còn như xưa nữa … chắc là cô bé ganh tị … ừ thì chắc ganh tị thật … cô bé chẳng phủ nhận điều đó dù cô bé là người tác hợp họ lại với nhau. Là ganh tị chứ ko phải là ko can tâm !
Cô bé núp sau cánh cửa vì trong đó có Nan nữa … nghe lén là ko tốt … nhưng ko biết tại sao cô bé lại ko muốn rời đi …
– Này, cậu say quá rồi ! Sao ko ra ngoài với mọi người mà lại tự kỉ trong đây ? – Lin
– Tôi ko quan tâm ! Ko biết gì cả ! Nói đi, tình cảm đó có còn dành cho tôi ko ? – Nan ghì chặt vai Lin.
– Cậu bị điên hả ? Buông ra !!! – Lin cố giật vai ra.
Mon ko thể đoán được gì, cô bé nghĩ chắc là họ đang cãi lộn, tình hình có vẻ căng thật …
– Tôi ko có bị điên ! Tôi thích cậu … thích thật lòng … – Nan ép Lin vào tường hôn 1 cách vồn vã.
Mon thấy cảnh đó chỉ còn đứng trơ ra như tượng … Nan đã nói rồi … nói là thích Lin … ngực trái … sao lại đau đến như thế chứ ? Nước mắt chẳng biết từ đâu lại tuôn ra ướt đẫm gương mặt … Tại sao lại đau đến như thế chứ ? Nan ko đùa giỡn đâu … cậu nhóc nói thật lòng là thật lòng … vậy là Nan tìm được bến đỗ rồi … Thế là … Mon cố thoát khỏi khu vực đó … Nếu nhỏ ở đó tình hình càng tệ thêm thôi …
Đã đau đến thế, nhưng tại sao ko thể thẳng thừng buông tay ?
– Nói đi ! – Nan gào lên – Cậu còn thích tôi ko, Nguyệt Cát ? – vẫn ko thả vai ra.
‘ BỐP ‘
1 cái bạt tay tán mạnh vào mặt Nan.
– Bớt điên đi ! Tôi là Lin ko phải Mon đâu ! Cậu say quá nên đâm ra sảng à ?
Có lẽ cái bạt tay khiến Nan tỉnh lại đôi chút, cậu nhóc thất thần buông Lin ra, tự vỗ vào trán mình.
– Thôi cái trò cưỡng hôn người khác đi ! Lần sau đừng lầm lẫn như thế nữa !
Nói rồi Lin quay lưng bỏ ra ngoài, khẽ sờ lên môi của mình, lại sắp có chuyện xảy ra rồi, bực cái tên Nan này thật !
Còn lại 1 mình trong phòng, Nan tự vả vào mặt mình, công nhận cái bạt tay của Lin có hiệu lực thật, uống mạnh thế mà đã tỉnh hơn chỉ nhờ 1 cái bạt tay … Nan thích Mon tới mức muốn phát điên lên rồi … Cậu nhóc nằm dài trên ghế so-pha trong phòng, gát tay lên trán, mắt hướng thẳng lên sàn nhà, cứ thế mà nằm bất động … trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ … Rốt cuộc có nên tiến tới để giành lấy hạnh phúc ko ? Nhưng … tương lai của mình Nan còn chưa chắc chắn được ….
– Tôi … muốn có cậu …
Chương 21 – 5
Chap 21.5:
Jun qua đón nó đến bar, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến nhà 1 đứa con gái để chở người đó đi chơi … Cũng như bình thường mà nhỉ nhưng dường như hôm nay hắn chải chuốt hơn mọi ngày, vẫn là đi bar thôi mà … cũng chẳng hiểu vì sao nữa, theo ý thích của nó nên bây giờ hắn nhuộm đen lại rồi nhưng chỉ trong mát thôi, khi có ánh sáng chiếu vào tóc hắn cũng sẽ rực lên 1 màu đỏ ửng như lúc trước … cái lúc mà hắn và nó mới biết đến nhau ~
Sau tiếng chuông vang lên là ông quản gia chạy ra mở cổng, ông nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến cứ như đã quen biết từ rất lâu lắm ấy, điều đó khiến hắn có chút khó hiểu, hay là tại vì hắn là người yêu của Zu nên mới nhìn hắn như thế nhỉ, hoặc là với ai ông cũng nhìn như thế cả ?
Nó từng nói với hắn là mẹ nó mất khi nó chừng 5, 6 tuổi gì đó; khi đó ba nó vì thế cũng bỏ đi, căn nhà và số tiền nuôi dưỡng nó đều là do mẹ nó để lại, nhiều khi nó cũng có hơi thắc mắc rằng có phải mẹ nó làm cái gì to lớn lắm hay ko mà mọi nhu cầu của nó đều có thể đáp ứng được, đã có lúc như nó tưởng số tiền đó có thể dùng mãi dùng mãi mà ko hết, hờ, nhưng có vẻ vô lý thật, đây có phải là câu chuyện thần tiên đâu chứ ! Dù nó đã ráng nhớ ra nhưng hình như dù cố đến mấy nó vẫn chẳng thể nhớ ra hay biết được nghề nghiệp mà ba mẹ nó làm, còn ba nó … liệu có còn sống hay ko ? Cũng đã nhiều lần nó hỏi ông quản gia, nhưng ông chỉ cười hiền và đáp lại nhẹ nhàng, bảo rằng nó đừng lo gì cả ! Cả con Lexus nó đang có nữa, vì chưa đủ tuổi nên chủ sở hữu vẫn là để tên của ông, cũng như chắc nó trông đứng hơn cái tuổi 17 của mình nên nó chưa bao giờ bị công an thổi cả, chẳng phải là nó đua đòi, chỉ là lần đó nó chỉ muốn hỏi thử để dò xem rằng số tiền đó thực sự là có bao nhiêu, nhưng chỉ ko ngờ là sau khi nói thử thì ông quản gia đã chẳng suy nghĩ mà gật đầu ngay, rồi đến cả những thứ đắt tiền khác nữa, chính vì thế nó luôn thắc mắc về số tiền đó, thực sự là mẹ nó để lại nhiều tiền nhiều thế à ? Nhưng bà chẳng phải tỉ phú hay triệu phú gì cả, thế nên nó luôn cố tìm 1 câu trả lời đích đáng. Nói đi cũng phải nói lại, chắc cũng vì thế mà nó khá xấu tính, theo kiểu nuông chiều quá riết hư ấy mà ^^ , nhưng nó vẫn được giáo dục, vẫn có đạo đức, vẫn biết cách cư xử sao cho đúng, nó chỉ khác người con gái ngoan ờ chỗ là có uýnh nhau, có văng tục khi bực, dạo này có hút thuốc nữa, vào bar khi chưa đủ tuổi … Anyway, như Jun thôi, nó hư nhưng ko hỏng !
– Tôi chờ cậu lâu rồi ! – ông quản gia cười.
Câu nói đó khiến hắn ko hiểu cho lắm … chữ ‘lâu’ khiến hắn phải suy nghĩ, tự hắn nhận thấy từ đó còn mang ý gì sâu xa lắm …
– Zu … – hắn định lên tiếng nói gì đó nhưng ông quản gia đã chặn lại bằ