
i gian này tôi sẽ cho mọi người thời gian suy nghĩ chọn ra Mười kí do chứng thực việc không bổ nhiệm tôi! Sau buổi họp báo tôi sẽ quay lại nghe ý kiến của mọi người! – Cô nói xong cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, theo sau là Jack.
– Tôi ủng hộ cô ấy! – Thái Lăng để lại một câu rồi cũng bỏ đi.
Lúc này cả phòng họp bắt đầu láo loạn không ngừng, họ thực sự không chấp nhận một người phụ nữ tham gia vài công việc nội bộ của tập đoàn.
_______@______@_______
Băng Đồng có chút mệt mỏi khi ra khỏi phòng họp, đứa bé trong bụng rất ngoan, không có đạp quậy cho lên cũng không có gì đáng lo ngại.
– Băng Đồng! Em ổn chứ? Hay để anh thông báo lui cuộc họp báo lại hôm khác? – Thái Lăng thấy gương mặt bơ phờ của cô có chút quan tâm hỏi.
– Em không sao? Cảm ơn anh! – Cô cố gắng mỉm cười lắc đầu. – Jack! Chúng ta đi thôi!
Cô nhẹ bước leo lên xe ô Tô, kéo cửa lại, lúc này cô mới hít thở chút, đưa tay xoa bụng mình.
Thái Lăng còn phải lo chuyện của tập đoàn Thái Đường lên không thể giúp cô trong buổi họp báo, mọi việc giao lại chi trợ lí Jack.
***************
Không ai để ý, khi ba chiếc xe rời khỏi một chiếc xe Benz dừng lại bên cạnh cổng vào của tập đoàn Trần thị. Hai dáng người xinh đẹp bước ra, một bé gái trong bộ đầm công chúa màu nhạt, một bé trai trong bộ đồ thoải mái hệt như hoàng tử gió.
– Hiếu Phong! Chúng ta đến đây được sao? – Đường Nhu cầm tay thằng nhỏ e dè.
– Yên tâm! Có trò vui để chơi! – Hiếu Phong cầm tay cô bé dẫn vào.
– Ưm……….
Hai đứa trẻ đi vào trong đại sảnh, bảo vệ không dám cản vì một lần gặp cậu nhóc này rồi. Nó và tiểu Nhu vào thằng phòng thư kí.
– Các con sao lại vào được! – Hiếu Phong và Đường Nhu bước vào khiến cho mọi người trong ban thư kí phải dửng sốt,……..
– Không cần vòng vo! Tôi là người thừa kế duy nhất bây giờ. – Trần Đinh Hiếu Phong! – Hiếu Phong nghiêm giọng thông báo.
– Chào mừng tiểu thiếu gia! – Mọi người cúi đầu chào.
– Giúo tôi làm một việc! Cô……cô…….cô…..theo tôi! – Hiếu Phong đi ra khỏi phòng theo sau là mấy cô thư kí và tiểu Nhu.
_________@_______@_________
Một lúc sau,…….
Từng cốc cafe được đặt lên trước mặt cổ đông. Do thảo luận tranh cãi một hồi rất khát nước nên tất cả đều cầm lên uống vội một ngụm sau đó thì.,…,
“Phụtttttttt”
Tất cả phun như mưa…..
– Cái gì thế này?
Không hiểu đây là cái gì thật khó uống, kinh khủng quá mức……
“Bộp…..bộp…..bộ…..”
Của phòng hội đồng bật mở một bé trai và một bé gái, cả hai đều rất xinh đẹp, như những Thiên sứ hạ phàm, nhưng sự suất hiện của hai đứa bé này không thích hợp chi lắm, đây là công ty không phải nhà trẻ, sao lại có trẻ con xuất hiện tại đây?
– Cafe ngon chứ ạ! -Hai đứa trẻ nở nụ cười tinh quái ngồi xuống chiếc ghế lớn chính giữa phòng họp, ghế giành cho chủ tịch.
– Thằng nhóc kia! Mày là ai sao lại ngồi đó? Đây không phải nhà trẻ , về uống sữa mẹ đi con! – Đinh Vỹ Quý nổi giận đứng lên đập bàn quát.
– Tôi không thể ở đây sao? – Hiếu Phong nở một nụ cười khuẩy gõ tay theo nhịp lên mặt bàn, khuôn mặt không chút sợ sệt.
– Mày! Bảo vệ đâu? Sao các người lại cho đám trẻ vắt mũi chưa sạch này vài đây chứ? – Đinh Vỹ Quý tức giận gọi bảo vệ.
Các cổ đông khác tất cả đều nhăn nhí vì mùi vị ly cafe vừa rồi, không nói lên lời.
Một lát sau, bảo vệ chạy vào theo lệnh…..
– Dạ! Đinh tổng ngài cho gọi……- Đám bảo vệ cúi đầu thưa.
– Sao các người lại để cho hai đứa trẻ này vào đây? Muốn bị mất việc phải không? -Đinh Vỹ Quý hét lên chỉ thẳng tay vào mặt Hiếu Phong.
– Dạ! Dạ! – Bảo vệ lúng túng nhìn Hiếu Phong bên cạnh còn có Đường Nhu mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
– Ông nghĩ họ dám! – Hiếu Phong đứng dậy khỏi chỗ ngồi. – Nói chi các người biết, tôi là con của Hiếu Thiên, người thừa kế hợp pháp tập đoàn Trần thị…..
Câu nói vừa dứt mọi người trong phòng họp được một phen kinh ngạc, đứa bé đứng trước mặt này đúng thực là rất giống Hiếu Thiên, ngay cả khí chất vương giả kia cũng rất giống anh. Mới chỉ là một đứa trẻ bắt đầu tiểu học thôi cũng có áp lực ảnh hưởng đến người khác đến vậy. Không hổ danh với câu: ” hổ phụ sinh hổ tử”.
– Các người muốn lật đổ Trần gia sao? Nói cho các người nghe, không có cơ hội! – Hiếu Phong lạnh giọng thông báo.
– Thằng nhỏ ngông cuồng kia! Mày biết gì mà nói!? – Đinh Vỹ Quý thực sự bị Hiếu Phong chọn cho tức giận.
– Cẩn thận không nhồi máu cơ tim, nguy hiểm lắm ạ!
Hiếu Phong lại giở cái giọng trẻ con nịnh nọt của mình ra, ý câu nói mang vài phần khiêu khích.
– Mày……mày…..- Ông ta tức giận vơ vội ly nước uống cho hạ hoả, ai ngờ vơ nhầm ly cafe không để ý uống liền một ngụm,…..
– Ô! Ngon lắm sao? Tôi có thể bảo thư kí pha cho chú ly nữa! Uống từ từ….- Hiếu Phong cười tinh quái, có chút khâm phục khi thấy ông ta uống hết ly cafe quái quỷ kia.
– Hả?…..- Lúc này ông ta mới để ý , nhảy dựng lên.
Những thư kí khi nãy thấy vậy che miệng cười nhưng lại không dám cười to.
– Thôi! Tôi không có thời gian rảnh đùa với các chú! Tôi muốn thông báo với mọi người rằng:” Hiện tại trong tay tôi đã có hơn 50% cổ phần do ba tôi để lại!” Nếu ai không ủng hộ mẹ tôi th