The Soda Pop
Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324611

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

chị em đang tâm sự thì cô giúp việc tiểu Lam hớt hải chạy lại…..

– Thiếu phu nhân……thiếu gia……- Cô giúp việc tiểu Lam thở hồng hộc, thông báo.

– Thiếu gia sao? – Băng Đồng bất giác đứng bật dậy khi nghe nhắc đến Hiếu Thiên.

– Dạ đã có tin về tin về thiếu gia! Thiếu gia!….- Cô giúp việc tiểu Lam đột nhiên bật khóc. – Cảnh đat thông báo thiếu gia đã qua đời! Họ đã tìm thấy thi thể trôi vào bờ vịnh cách đó vài km,…..

Băng Đồng không nghe thấy gì nữa, cô cảm thất trời đất quay cuồng, tối sầm lại rồi ngất lịm……

_________@_____@________

Cảnh sát tìm thấy một thi thể chết đuối bị trôi dạt vào bờ vịnh cách đó vài km. Vì bị ngâm nước lâu nên thi thể đã thối giữa, không ra hình dạng gì, nhưng họ khẳng định đó là Hiếu Thiên vò đây là thi thể đàn ông, lại mặc Bộ đồ giống hệt của Hiếu Thiên mặc hôm đó. Thi thể đã thối giữa nên cảnh sát không để cho mọi người vào xem, lúc khán nghiệm tử thi chỉ có mỗi Thái Lăng là được tận mắt chứng kiến.

– Hiếu Thiên! Hiếu Thiên…….- Băng Đồng vừa tỉnh lại liền lao này đến chỗ nhà tang lễ.

– Băng Đồng! Em bình tĩnh lại đi……- Cẩm Tú ngăn cô lại.

– Chị buông em ra! Em phải gặp Hiếu Thiên! – Băng Đồng vùng ra khỏi cánh tay Cẩm Tú, cô lao vào trong.

– Phu nhân xin dừng bước! Thiếu phu nhân! – Hai vị cảnh sát ngăn cô lại.

– Tôi cầu xin các người! Các người làm ơn cho tôi gặp Hiếu Thiên được không? – Băng Đồng cố tĩnh không nghe, chân tay ra sức vùng vẫy.

Đúng lúc đó Hiếu Phong và ông Trần cũng chạy đến. Thằng nhỏ chạy đến ôm lấy cô an ủi.

**************

Trong lễ tang của anh được tổ chức ba ngày, người đến viếng đa phần đều là khách làm ăn, tin tức anh qua đời đã được đưa lên báo chí. Bà nội Trần sau khi nghe được tin này, bà không thể chịu được cú sốc nặng nên bệnh cũ tái phát, bà phải nhập viện cấp cứu, trong cơn nguy kịch. Trong tang lễ Băng Đồng suy sụp, không chút sức lực lên bác sĩ luôn phải túc trực bên cạnh 24/24. Hiếu Phong còn nhỏ nó dù kiên cường đến đâu vẫn là một đứa trẻ…..vẫn phải chịu tổn thương.

– Hiếu Thiên! Huhu….. Hiếu Thiên! – Một dáng người lao tử ngoài vào trong nhà tang lễ, khóc nức nở, theo sau bà chính là Khắc Nam và Kim Nhã, tất cả đều vẫn đồ đen.

– Mẹ! Mẹ cẩn thận! – Kim Nhã đuổi theo đỡ bà.

– Không! Hiếu Thiên không thể vậy đâu…..- Bà đổ rụp xuống trước bài vị anh khóc nức nở.

– Kiều Oanh! Em bình tĩnh lại đi! – Ông Trần đi đến ôm lấy bà chấn an.

– Thiên Long! Con chúng ta, con chúng ta sao có thể? Em còn chưa có giải thích cho nó hiểu? Em còn chưa bù đắp cho nó mà! – Bà Kiều Oanh dựa vào lồng ngực ông Trần khóc nức nở. Bà cũng là mẹ , nên bà rất đau khổ khi phải nhìn đứa con trai do mình đứt ruột sinh ra lại qua đời.- Là tại em! Tại em! Em không nên rời con…..

– Không phải lỗi của em! Em bình tĩnh lại đi! – Ông Trần ôm bà thật chặt an ủi. Ông biết bà rất đau lòng nhưng nhìn bà đau lòng đến vậy trong lòng ông cũng đau lắm. Ông yêu bà, trước sau vẫn thế, nhưng do một vài việc xảy ra hai vợ chồng trẻ phải chấp nhận sống xa nhau.

– Hiếu Thiên của em! Huhu,……hu……- Bà Kiều Oanh ôm lấy ông khóc nức nở, trái tim bà đau lắm, xé tan cõi lòng.

_________@_____@_________

Sau đám tang, Băng Đồng cả người suy sụp, thường xuyên bị ngất xỉu. Nên ông Trần đã điều động một đội bác sĩ chuyên nghiệp ở bên cô để chăm sóc 24/24. Bà Kiều Oanh cũng không muốn đi nữa, bà chuyển về ở với ông Trần tại một ngôi biệt thự ở Đài Bắc. Bất chấp mọi thứ bà không thể xa chồng thêm nữa, cho dù bệnh lang y có tái phát đi nữa bà cũng sẽ cố gắng chịu đau, chỉ cần bên chồng là đủ.

**************

Tại biệt thự Trần gia…..

Hiếu Phong cô đơn ngồi bên chiếc xích đu trong vườn nhà, dưới gốc cây anh đào, đang mùa rụng lá, từng cơn gió se lạnh mang theo chiếc lá lìa cành, không khí đậm mùi chết chóc, mùa thu có cái đẹp của nó nhưng cũng có cáu buồn man mắt khó diễn tả bằng lời.

– Cho tớ ngồi đây nhé? – Hỏi chỉ là lấy lệ , vì cô bé đã ngồi xuống bên cạnh rồi.

-……..- Hiéu Phong nhắm mắt lại, hít hơi thật dài.

– Sao vậy? Không muốn nói chuyện với tớ sao? – Đường Nhu nhìn thằng nhỏ rồi cúi xuống nhặt lên mượt chiếc lá vành mới rụng.

– Đường Nhu! – Hiếu Phong nhìn xuống dưới chân mình không dám nhìn thẳng vào cô bé.

– Cậu cứ nói đi! – Đường Nhu biết Hiếu Phong rất buồn và cô đơn nên cô bé mới đến đây tìm.

– Cậu có thể cho mình ôm cậu một lát không? – Giọng Hiếu Phong càng ngày càng bé dần nhưng cô bé kia vẫn nghe thấy.

– Được! – Đường Nhu e dè ngồi xích lại.

Chỉ cần có vậy Hiếu Phong vòng tay ôm lấy cô bé thật chặt, cảm thấy lòng nhẹ hơn chút ít…..

– Nếu buồn cậu cứ khóc đi!

Đường Nhu đột nhiên lên tiếng an ủi, vỗ lưng Hiếu Phong. Câu nói này khiến Hiéu Phong phải cười khổ trong lòng và, thằng nhỏ tưởng tượng mình rất giống con gái yếu đuối dựa vào người yêu khóc.

– Mình là con trai! Mami nói” Con trai là không được khóc!” Dù gặp chuyện gì cũng không thể rơi nước mắt…..như thế mới bải vệ được người mình yêu!

Hiếu Phong cố ngăn nước mắt chảy xuống, thằng nhỏ không muốn mình khóc trước mặt con gái. – Đặc biệt là tiểu Nhu.

– Ưmk! Mai mình tới đón cậu di