
.
“Reng…….reng…….”
Điện thoại cử cô không ngừng reo, nhìn người gọi đến cô bấm nút nghe.
– Alo! Băng Di! – Cô muốn gọi như vậy, cô không muốn kêu tên Thái Na vì như thế nghe không thân thiết.
-“Chị hai! Em đang trên đường đến công ty chị! Chị rảnh không? Em cùng chị đi mua sắm đồ cho bé con nha!”
Suy nghĩ giây lát, cô đồng ý luôn, dù sao cô cũng chưa có chuẩn bị gì nhiều cho bé con. Chị em cô cũng không mấy khi cùng nhau ở một chỗ nên cô đồng ý liền.
– Được!
– ” Vậy em lập tức đến!”
Tắt máy, cô gió Phó công việc lại cho Jack rồi cùng Thái Na đi mua sắm.
__________@______@__________
Thái Na cùng Băng Đồng cùng nhau mua được rất nhiều đồ, tất cả đều được người của công ty vận chuyển mang về biệt thự Trần gia.
– Chị hai! Đã lâu lắm rồi! Em không có cơ hội ngồi nói chuyện với chị như bây giờ! – Thái Na cầm muỗng khuấy tách cafe sữa trên bàn.
– Ừm……chị quá bận! – Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Thái Na.
– Chị! Từ láu em đã muốn nói xin lỗi với chị! Hôm nay em nới có can đảm ngồi nói chuyện riêng cói chị thế này! – Thái Na đưa ly cafe lên nhấm một ngụm cho bình tĩnh, cô thực rất có lỗi.
– Em không cần phải xin lỗi! Chị mới phải xin lỗi em!
Băng Đồng cầm lấy bàn tay của cô.
– Chị hai! Em đúng là có lỗi mà! Nếu không phải do em chị và anh rể đã không phải xa nhau, rồi như hôm nay! – Cô thực sự áy láy.
– Chị không trách em! – Cô mỉm cười sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. – Chị em mình lâu rồi giờ mới có dịp ngồi với nhau, không nên nói chuyện buồn nữa!
– Ừm!
Hai chị em tâm sự với nhau rất vui vẻ, dường như giữa họ đã không còn dù chỉ một chút khoảng cách. Đó là do tình yêu thương đã giúp họ bỏ qua cho nhau mọi nỗi buồn.
_________@_______@________
Băng Đồng thực sự rất nhớ Hiếu Thiên, cho đến giờ cô vẫn không chấp nhận Hiéu Thiên thực sự đã xa cô mãi mãi. Ôm trên tay bó hoa hồng cô đứng ở bờ biển, nơi Hiếu Thiên xảy ra chuyện. Gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi mặn nồng đượm của biển cả. Tà váy bay bay, mái tóc đen dài bị gió thổi tung. Cô nhắm mắt lại cảm nhận anh vẫn đâu đó bên cô.
– Hiếu Thiên! Em rất nhớ anh! Ở nơi đó có tốt không? – Cô gửi tâm sự của mình vào biển, từng cánh hoa hồng bị bứt rồi theo gió rơi rụng trên mặt nước biển, sóng biển gập ghềnh khiến những cánh hoa trôi ra xa.
– Tại sao chứ? Lúc trước chính anh đã hứa sau này sẽ bảo vệ em suốt đời, vậy mà giờ anh nhẫn tâm bỏ lại em một mình là sao? Em phải làn sao bây giờ? – Băng Đồng bật khóc nức nở khi nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc của hai người.
Cô thực sự mệt mỏi, quá mệt mỏi vì những gì anh để lại,…… Cô cô đơn vì không có anh bên cạnh.
[……..
Băng Đồng ngồi trên bãi cỏ xanh, đầu dựa vào vai anh, mắt nhìn Hiếu Phong vui vẻ thả diều phía xa…..
– Mệt sao? – Anh yêu chiều vuốt mái tóc dài của cô.
– Không! – Cô lắc đầu nhìn anh cười.
Anh cúi người xuống hôn nhẹ Liên môi cô như chuồn chuồn lướt nước……
– Sau này chúng ta già em muốn sống ở một nơi thế này! Chỉ cần anh là đủ….- Cô mơ màng tưởng tượng về tương lai.
– Đợi khi Hiếu Phong lớn lên, anh sẽ giao cho nó quản lí mọi thứ, vợ chồnginhf đi du lịch thế giới! – Anh vòng tay ôm cô thật chặt….,,
………..'>
Từng hồi nói của anh vẫn vang vọng trong tâm trí của cô. Phải làm sao đây, cô đau, đau lắm, trái tim vẫn rất đau…….
– Nói cho em biết……làm sao để hết yêu anh? Cô hét lên, những bông hoa đã bị cô thả trôi theo sóng biển, nước mắt mặn đắng….. Cô đã yêu anh, yêu anh nhiều lắm……cô không có cách làm mình hết yêu anh, quên đi anh, để trái tim không phải đau vì anh nữa.
– Hiếu Thiên! Em yêu anh!
Cô hét lên thật to để mang tâm sự của mình thả vào gió biển mang đu thật xa…..cô mong anh có thể nghe thấy lòng mình.
– Băng Đồng! Anh cũng yêu em!
Từ đâu đó vọng lại tiếng nói quen thuộc đã in sâu vào tâm trí cô, có đánh chết cũng không quên. Đó là giọng Hiếu Thiên.
Cô tưởng mình nghe nhầm , vì Hiếu Thiên đã mất làm sao nói được. Cô lắc đầu, lau đi nước mắt có lẽ cô quá mệt mỏi, nhớ nhung nên sinh ra mộng ảo….. Cô quay đi, trồi cũng dần tối……..hoàng hôn đỏ rực phía mặt biển, ánh lên màu cô đơn, buồn man mát…….áng chiều tà……
– Băng Đồng! Nếu em yêu anh thì mau quay lại cho anh!
Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, lần này Hiếu Thiên có chút bực mình khi thấy cô ngu ngốc quay đi. Cô không thể tin được đó đúng là Hiếu Thiên, Hiếu Thiên đang đứng cách chỗ cô không xa.
– Hiếu Thiên! Là anh thật sao? – Cô vui mừng muốn chạy lại ôm lấy anh để xác thực không phải là mơ.
Hiếu Thiên cũng chạy lại kéo cô ôm vào lòng, anh rất nhớ cô, rất nhớ! Tại sao cô lại gầy ốm đến vậy chứ?
– Hiếu Thiên! Là anh sao? Thực sự là anh sao? Em thực sự không mơ chứ? – Cô cảm nhận được ấm áp trong lòng anh, cô bật khóc nức nở.
– Em không mơ! Băng Đồng! Là anh, anh vẫn còn sống! – Hiếu Thiên càng ôm cô thật chặt cho thỏa lòng mong nhớ.
– Huhu! Hiếu Thiên ……- Băng Đồng ngẹn ngào, nếu đây chỉ là một giấc mơ thôi thì cô nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh lại….
Hai người ôm nhau khóc nức nở, khóc vì vui mừng nhưng họ cũng khóc vì số phận đã trêu đùa họ.
Đứng từ xa! Một người đàn ông cùng