Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211415
Bình chọn: 9.5.00/10/1141 lượt.
i thì phải.
– Woaaaaaaaa, Nhật Duy em đã về với anh rồi nè.
Tiếng doạ trong trẻo đầy vui mừng của một cô gái, tay vỗ mạnh vào vai của cậu con trai kia, khi thấy cậu ta đang quá tập trung tìm kiếm cái gì đó trên laptop. Ngay cả tiếng bước chân của cô cũng không hề nghe thấy. Giật mình quay ngược lại.
– Hồng Nhung em bị điên ha?
Người con trai quay lại nhíu mày nhìn người con gái bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói rét buốt như vốn có…
– Eo ơi, sao anh lúc nào cũng phải bày ra cái sắc mặt lạnh lùng để doạ nạt người khác như thế chứ. Muốn người ta đóng băng luôn à?
Hồng Nhung thấy sắc mặt của Nhật Duy phủ một tầng sương lạnh lẽo không khỏi cảm thấy giật mình sợ hãi.
– Em về Việt Nam làm gì?
Tiếp tục đưa mắt lướt lên màn hình laptop, tay bấm bàn phím nhanh như lướt gió. Miệng hỏi.
– Hi, thì em nhớ anh, về thăm anh không được à?
Hồng Nhung mặt dầy thấy thái độ không nhiệt tình của Nhật Duy đối với mình, nhưng vẫn choàng tay ôm lấy cổ hắn ta. Nói lời lả lơi ngọt lịm hơn mật ong, hi vọng gây được sự chú ý của cậu ta. Nhưng tiếc là dù cô có đẹp thế chứ đẹp nữa, hắn ta cũng chẳng rảnh liếc nhìn lấy một cái nữa là đòi quyến rũ…
– Buông tay ra, và ra ngoài ngay lập tức. Để anh còn làm việc. Nếu không…?
Hắn ta vẫn dán mắt vào cái màn hình laptop, lạnh lùng nói lời đe doạ đầy nguy hiểm.
– Thôi em ra ngoài đây, không làm phiền anh nữa. Nhìn thấy anh vẫn khoẻ mạnh là em cảm thấy vui rồi. Hì
Nghe lời hắn ta nói xong, toàn thân nhỏ lạnh toát, run run. Vội buông tay ra, nhanh chóng rút lui ra ngoài, không quên khép cửa lại. Toàn thân vẫn toát lạnh, nổi da gà da vịt lên. Tim đập thình thịch…
Nếu không nhanh chuồn ra ngoài trước khi hắn tức giận thì chỉ có chết. Từng có một lần cô ngang bướng không chịu nghe lời, chọc hắn giận dữ, ánh mắt hắn lúc đó bỗng sáng rực lên như ngọn đuốc trong đêm, quanh cơ thể hắn toả hàn khí lạnh buốt đến kinh người. Như muốn đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn không nói không rằng, tĩnh lặng tràn đầy sát khí giống thần chết.
Nhanh chóng vươn tay ra bóp chặt cổ cô, khiến cô suýt chết vì tắc thở. Nếu không phải vì thấy sắc mặt cô dần trở lên tái xanh, há mồm ngớp từng ngụm không khí. Nể tình cô là bạn bè từ ngày bé xíu. Ngoài ra cũng vì nể thế lực của cha cô. Không thì có lẽ hắn đã giết cô thật rồi. Hắn thật sự rất đáng sợ, một khi đã tức giận thì tính mạng con người đối với hắn chỉ như con kiến mà thôi…
Sau lần đó, mỗi lần làm việc gì đó khiến hắn không hài lòng. Y như rằng hắn nói cái hàm ý đe doạ “Nếu không…” cô ngay lập tức biết điều, tìm cách “chuồn là thượng sách” rồi.
– Nhật Duy à, mặc dù anh lạnh lẽo và nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng em. Nhưng không hiểu vì sao em vẫn quyết tâm bám dính lấy anh, có lẽ vì em yêu anh quá mất rồi. Nhất định một ngày nào đó em sẽ khiến anh phải quay lại nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, ấm áp như trong mỗi giấc mơ em hằng nhìn thấy. Anh là của em, mãi mãi sẽ là của em, và chỉ là của riêng em mà thôi. Thiếu anh em làm sao sống nổi một mình cô đơn trên đời…
Hồng Nhung cay đắng, nhíu mày ngồi phịch xuống dưới nền lạnh. Ôm mặt khóc, lẩm bẩm nói…
Sáng chủ nhật đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, cây xanh mướt, gió thổi mát rượi. Hoạ Mi với Thành Trung cùng ngồi chung trên một chiếc xe đạp. Thành Trung ngồi phía trước chở Hoạ Mi. Còn Hoạ Mi ngồi phía sau vừa cầm cái kem vừa nhai vừa hát vu vơ trông rất yêu đời.
Hai người mới sáng sớm đã hẹn nhau tới công viên chơi.
– Trung nè, hỏi thật nhá. Cậu có người yêu chưa zay?
Hoạ Mi cười tươi lém lỉnh hỏi khéo chả biết đùa hay thật nữa.
– Mi thử đoán xem.
Trung quay người nhìn nhỏ, cười trêu trọc.
– Xem nào, nhìn cậu trông trẻ trung, năng động thế này. Chắc là có người yêu rồi. Ít nhất phải có 5 cô rồi là cái chắc. Kaka
Hoạ Mi xoè ngón tay ra đếm ước chừng, rồi cười nắc nẻ…
– Trời ạ, Mi đừng đùa thế chứ. Đào hoa như vậy thì tốt quá, tớ mong có một người để yêu còn không được. Hiện tại vẫn đang là hàng ế ẩm cần thanh lý đó…Hic.
Trung làm bộ mặt ủ rũ như đưa đám, giọng buồn ảm đạm.
– Hì hì, Tớ cũng đoán zay. Nhìn mặt Trung ngu ngu thế cơ mà. Hoạ chăng có đứa nào đầu óc không được bình thường cần phải vào trại thần kinh mới thích cậu thôi. Ha ha
Hoạ Mi cười như con điên, nói móc Thành Trung.
– Hi hi, cũng còn hơn khối người đến tận bây giờ đã có người yêu đâu. Tưởng mình đắt giá lắm sao?
Trung cười tươi đá xoáy lại Hoạ Mi.
– Thế à, cậu đúng là tên ngốc mà. Cứ chưa có người yêu thì là ế chắc. Ho ho. Chẳng qua là người ta đang chờ người tử tế để yêu thôi. Biết chưa?
Hoạ Mi ngẩng mặt lên trời giả vờ suy ngẫm, sau đó bất ngờ rít lên. Lấy tay véo mạnh vào eo cậu ta. Khiến cậu ta kêu oai oái như gà bị cắt tiết.
– Làm gì mà hung dữ vậy? Tôi nói mây nói gió chứ có nói cậu đâu mà tự dưng véo tớ là sao? Hic
Thành Trung vừa la oai oái, vừa co người lại. Khiến tay lái chao đảo, suýt ngã…
– A, lại còn cãi nữa. Muốn chết nữa hok?
Hoạ Mi tay nắm thành nắm đấm đưa lên đe doạ,…
– Thui, sợ cậu quá rồi đó. À Mi ơi, tớ chưa có bạn gái, cậu cũng chưa có người yêu. Chúng ta kết thành một cặp đê. Hí hí…