Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211522
Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.
ược nó muốn vì con nó mà cố gắng sống thôi.
– Haiz, cứ ngỡ cuộc đời nó sẽ bình yên mà trôi qua như thế cho đến khi nó gặp được một người đàn ông tử tế thật lòng yêu thương nó. Thì lại xảy ra chuyện không may, cưới nhau được mấy tháng thì chồng nó bất ngờ bị tai nạn chết. Khi ấy nó khóc rất thương tâm, chết lên chết xuống. Nhưng vì con mới có 7 tuổi nó cố gắng gượng. Ai ngờ đứa con lớn lên chẳng những không thương mẹ còn tụ tập, chơi bời với đám lưu manh. Chẳng biết nghiện ma tuý từ lúc nào, cứ mỗi lần lên cơn nghiện là nó lại đập phá đồ đạc, đánh đập mẹ ruột. Được gần chục năm thì nó nhiễm HIV, chết trong nghèo khó…
– Con bé Lan Hương năm nay gần 50 tuổi rồi, đến giờ vẫn phải ở một mình trong đơn côi. Không người thân thích, nghĩ mà khổ. Cuộc đời nó đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt rồi.
Nói đến đây giọng bà lão trùng xuống, mắt đượm buồn ướt mi…
– Phải rồi, chẳng biết con Lan Hương nó đã làm gì nên tội mà trời nỡ hành hạ nó như vậy.
– Oi, thương thay số phận vốn luôn vô tình…
– Không biết cô bé tốt bụng vừa giúp đỡ chúng ta sẽ thế nào nhi? Tôi thì không tin vào mấy trò bói toán, nhưng nhiều sự việc khó tin đã xảy ra mà đến tận nay con người vẫn không thể giải thích được. Như chuyện cuộc đời con bé Lan Hương đó.
Cụ ông thở dài lo lắng cho số phận cô bé tốt bụng kia, không biết sau này liệu có gặp phải bất hạnh khóc nhiều không?
– Con người ai cũng có số cả. Không ai giống ai, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào hoàn cảnh sống và cách lựa chọn của từng người. Trong cái rủi có cái may, đâu phải cái gì cũng êm đềm, phẳng lặng như ta mong muốn. Nhưng tôi nghĩ cô bé đó ở hiền chắc sẽ gặp lành thôi.
– Hi vọng là như vậy. Haizz
Cụ ông nắm chặt tay cụ bà đồng tình.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 21
Sáng thứ 2 đầu tuần…
Hoạ Mi đang ngồi trong lớp tán chuyện rôm rả với Thuỷ Tiên và Thành Trung thì cô chủ nhiệm bước vào lớp.
Cô ngồi yên lặng trên bục giảng đưa mắt quan sát xung quanh lớp một hồi. Sau đó cô nhíu mày nói.
– Trải qua kỳ kiểm tra đầu năm tuần vừa rồi. Cô thấy phần lớn các em làm bài rất tốt, có nhiều em làm bài với số điểm dường như tất cả đều đạt điểm tuyệt đối. Nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao của hội đồng giảng dậy của nhà trường. Nhưng cũng có những bạn làm bài không được tốt lắm chỉ đạt mức trên trung bình, tuy nhiên cô đánh giá cao sự cố gắng hết mức có thể của các em. Qua đợt kiểm tra này cô mong các em sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt hơn nữa.
– Nhưng cô cũng cảm thấy rất buồn, vì trong đợt kiểm tra vừa rồi. Cả khối lớp 10 thì riêng lớp 10C của chúng ta là có duy nhất một bạn làm bài kiểm tra rất không tốt. Các bài kiểm tra liên tục đạt điểm dưới 5, thậm chí có bài được 0 điểm – Tức là bạn ấy “bất cần đời” đến mức sẵn sàng nộp giấy trắng luôn. Điều này đã khiến cho các thầy cô giáo bộ môn cũng như chính bản thân cô cảm thấy hết sức bất ngờ. Nếu bạn ấy làm bài kiểm tra kém như vậy, sao có thể thi đỗ vào được trường này chứ. Vì vậy trước cả lớp cô muốn bạn ấy giải thích vì sao lại hành động như vậy?
Cô giáo nói một hồi rồi im lặng trầm ngâm, khuôn mặt thoáng chút buồn rầu. Học sinh do mình chủ nhiệm làm bài không tốt vì lý do gì mà mình cũng không biết, cô cảm thấy rất buồn. Còn học sinh trong lớp thì quay sang nhìn nhau xôn xao, tò mò không biết người bạn “bất cần đời” đó là ai. Bạn ấy học hành như vậy không sợ bị nhà trường đuổi học sao?
– Hoạ Mi, em có gì để giải thích không? Cô thật sự muốn biết lý do vì sao em lại hành động như vậy?
Sau một hồi trầm ngâm, suy tư, cân nhắc cuối cùng cô nhìn thẳng về phía chỗ Hoạ Mi đang cúi gằm mặt nhìn xuống dưới mặt bàn.
– Dạ, em…
Nghe cô giáo bất ngờ gọi đến tên mình, Hoạ Mi chột dạ, sắc mặt tái mép nhợt nhạt. Vội vàng đứng dậy, nhìn cô ấp úng nói không nên lời. Biết nói sao đây, chẳng nhẽ nói là do hôm ấy buồn chuyện cha mình nên mới không có tâm trí làm bài à? Nói thế liệu cô có tin không? Mà chuyện cha mình nằm viện là do lỗi tại mình, bây giờ mình lại dựa vào đó để trốn tránh trách nhiệm liệu mình có còn là một người tử tế, có lòng tự trọng nữa không? Suy nghĩ quá nhiều, khiến nhỏ không biết nên phải trả lời thế nào, đành cứ cúi mặt nhìn xuống dưới chân. Đếm đủ mười ngón không thiếu, lại đếm lại từ đầu…
– Thôi, nếu em đã không muốn nói lý do cô cũng không ép. Bây giờ cô chỉ muốn hỏi cảm nhận của em thế nào khi biết mình đạt điểm kém nhất lớp…?
Cô nhìn xoáy vào nhỏ, thấy nhỏ lúng túng, gượng gạo, vò tay, cúi đầu. Cô cũng tâm lý không miễn cưỡng hỏi rõ nữa…
– Dạ, cảm nghĩ của em lúc đó chỉ có một câu duy nhất đã diễn tả được toàn bộ. Đúng là giống như cái câu của các cụ thời xưa hay nói “Ghét của nào trời trao của ấy”. Hic. Bây giờ thì em đã hiểu hơn về hàm ý sâu xa của nó rồi, và cảm thấy quả rất chính xác…
Hoạ Mi ngẩng đầu ngước nhìn cô, mặt buồn rầu như chiếc bánh thiu. Nhìn cô thở dài nói một câu hết sức “chuối”. Khiến cô và cả lớp phải bật cười. Thành Trung quay đầu nhìn cô, cười nháy mắt, giơ ngón tay cái lên ra hiệu ngỏ ý “Cậu được đấy”.
– Em đúng là lắm lý do to hơn lý trấu, nhưng cô hi vọng sau đợt kiểm tra này em sẽ r