
ƯƠNG 43 (4)“Anh ơi! Cô dâu khác với trong hình quá”. Ngọc Trúc thốt lên khi nhìn thấy cô dâu thực sự.“Chắc là do thợ ảnh chỉnh đẹp quá đà”. Vũ Thanh cũng ngạc nhiên nhìn ảnh và người thật.“Em không muốn bị như thế đâu” Ngọc Trúc ảo não kêu lên.Vũ Thanh cười chấn an cô.“Chúng ta sẽ không để tình trạng giống cô dâu này là được, anh đảm bảo em trên hình và người thật chắc chắn sẽ rất đẹp”.“Không được, kiểu gì mọi người cũng xem rồi so sánh, em không muốn thế”. Ngọc Trúc kiên quyết bác bỏ, ngay sau đó cô liền nảy ra ý nghĩ.“Em có cách rồi, em sẽ nhờ Hiểu Hân vẽ tranh cho chúng ta, em sẽ bảo nó vẽ theo kiểu biếm họa một chút. Mọi người xem hẳn là sẽ rất thích vì thấy hài hước. Nếu em ở ngoài có không xinh đẹp thật thì họ cũng không có cớ để so sánh được”Vũ Thanh thấy buồn cười vì ý tưởng của Ngọc Trúc nhưng anh vẫn tán đồng chiều theo cô.“Được, theo ý em quyết hết. Chúng ta về được chưa, đứng đây dòm ngó đám cưới của họ trông hơi kỳ thì phải. Họ đang lườm chúng ta kìa” Vũ Thanh nói nhỏ vào tai Ngọc Trúc.Ngọc Trúc phát hiện ra những người đó đang hiếu kỳ nhìn mình thì vội vàng kéo tay Vũ Thanh chạy mất.Ngọc Trúc vừa đi vừa khoái chí vì ý tưởng vẽ tranh cưới của mình. Bỗng nhiên trong đầu cô nhớ ra một việc. Cô quay ra hỏi Vũ Thanh.“Anh, em bỗng nhớ ra việc này. Hiểu Hân và bạn của anh trước đó có quen biết nhau không?”“Em đang nói đến Khôi Nguyên hả?” Vũ Thanh ngạc nhiên khi Ngọc Trúc hỏi đến bạn anh.“Vâng! Là người hôm gặp ở nhà hàng, anh nói với em là đi Mỹ mới về đó”“Hai người đó có biết nhau từ trước, lúc mà Hiểu Hân còn đang học lớp 11. Bạn anh lúc đó là huấn luyện viên cho đội bóng rổ của trường”. Vũ Thanh kể lại.“Vậy ngày đó anh thấy họ có điều gì bất thường không?”Ngọc Trúc tỏ vẻ sốt ruột hỏi khiến Vũ Thanh thắc mắc.“Có chuyện gì vậy? Sao em lại hỏi thế? Hiểu Hân ngày đó vốn là người không thích giao tiếp với người khác mà. Anh nhớ thái độ của con bé lúc đó với tất cả hội con trai trong đội bóng không được tốt cho lắm”“Chắc chắn giữa họ có vấn đề” Ngọc Trúc khẳng định, sau đó cô nói tiếp.“Anh có thấy Hiểu Hân có đến hai chiếc điện thoại không?”Vũ Thanh không hay để ý, nhưng Ngọc Trúc nói đến anh mới nhớ ra“Đúng là có hai chiếc, nhưng chuyện đó có liên quan gì?”“Cái con bé đó, tuy nó dạo này đã thay đổi hơn. Nhưng trong nội tâm nó vẫn giữ lại những cố chấp của riêng mình”. Ngọc Trúc thở dài khi nói đến Hiểu Hân.“Có một chiếc điện thoại, mẹ con bé đã tặng nó cách đây năm năm. Con bé đó bề ngoài thì tỏ ra đã đoạn tuyệt hoàn toàn với mẹ nó nhưng thực sự nó vẫn nhớ và quan tâm đến mẹ. Chiếc điện thoại đấy, nó chưa một lần sử dụng để gọi nhưng nó vẫn nạp tiền đều vào sim để duy trì hoạt động. Có lẽ tài khoản trong chiếc sim đó phải đến 5 hay 6 triệu rồi”Ngọc Trúc im lặng một lát rồi nói tiếp.“Người bạn của anh, tuy chỉ là lần đầu em được gặp mặt nhưng em đã thấy quen rồi. Bởi vì em đã nhìn thấy bạn anh trong chính những bức vẽ của Hiểu Hân”“Có chuyện đó sao?” Vũ Thanh rất ngạc nhiên về tiết lộ của Ngọc Trúc.“Con bé có một quyển sổ vẽ nó đã cất rất kỹ nhưng do vô tình cần tìm đồ em đã phát hiện ra. Trong quyển sổ đó con bé đã vẽ anh ta ở rất nhiều góc độ khác nhau. Em dám chắc con bé từng dành tình cảm sâu sắc cho anh ta nên mới có thể vẽ anh ta sinh động đến vậy”. CHƯƠNG 43 (5)Những lời nói của Ngọc Trúc như khuấy lại những ký ức mà Vũ Thanh đã từng quên. Đôi mắt anh bỗng trầm hẳn xuống.“Anh chưa từng nghĩ rằng Hiểu Hân thích Khôi Nguyên, thời gian họ biết nhau quá ngắn, không thể nào phát sinh tình cảm như em nói”Ngọc Trúc biết, hiện giờ cô cũng chỉ đang tự suy đoán. Nhưng cô biết em cô đã từng dành rất nhiều tình cảm cho anh ta, có lẽ đến bây giờ nó vẫn đang rất thích.“Anh, bạn của anh đã có người yêu chưa?” Ngọc Trúc tò mò thay cho Hiểu Hân.“Em hỏi vậy để làm gì? Bạn anh có người yêu rồi, em không phải mất công mai mối đâu. Khi nào chúng ta cưới anh sẽ chỉ bạn gái của cậu ta cho em xem. Thôi về đi, anh muốn về nhà lăn ra ngủ lắm rồi”. Vũ Thanh nhéo má Ngọc trúc nói.Ngọc Trúc lúc này mới nhớ ra Vũ Thanh đã đi suốt từ sáng tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ngọc Trúc tiến lại ôm Vũ Thanh một cái như muốn xua bớt mệt nhọc cho anh. Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, sau đó mới theo anh rời đi. Bây giờ trong mắt của Ngọc Trúc chỉ có Vũ Thanh, nên cô đã đem hết những chuyện khác bỏ ra khỏi suy nghĩ của mình. CHƯƠNG 44Hiểu Hân đến công ty thì gặp bà Nguyễn Khê ở phía trước thang máy. Cô cũng đang đi tới, nên định tiến đến chào bà một tiếng. Bỗng nhiên có một bóng người đi nhanh, vượt qua cô tiến đến chỗ bà Nguyễn Khê.“Chị Nguyễn Khê!”“Chào chủ tịch, hôm nay sao cô lại đến sớm vậy?”“Tôi vì tin tức trên mạng mà vội đến”“Tôi sáng nay cũng vừa đọc tin, có chuyện này thật sao?”“Tôi muốn chị tìm cách gỡ các tin tức này xuống hết. Sau đó chị cho người truy ra người đưa tin này giúp tôi.Hiểu Hân nghe thấy họ đang nói chuyện liền tránh đi không làm phiền nữa. Cô không ngờ người mà cô đã gặp lần trước, lại là chủ tịch hội đồng quản trị công ty truyền thông Ánh Dương. Hiểu Hân thấy mình thật đáng trách vì đã không đọc sơ đồ lãnh đ