
u lấy cánh tay.“Anh Nguyên, lên phòng ăn nhanh cho nóng”.Khôi Nguyên tức giận gỡ bàn tay của Thùy Anh ra. Anh nhìn theo hướng Hiểu Hân chạy cảm thấy bất lực. Trong lòng anh tự nhủ, phải sớm giải quyết triệt để vụ này. Anh không thể đển vuột mất Hiểu Hân thêm lần nào nữa. CHƯƠNG 43Khôi Nguyên tiễn Thùy Anh ra khỏi phòng làm việc, anh gọi thư ký Ngọc Vân vào gặp.“Tổng giám đốc gọi em ạ!”“Từ nay, tôi mong cô không thông tin lại việc cá nhân của tôi cho cô Thùy Anh biết. Nếu cô ta đến đây phải có lịch hẹn trước”. Khôi Nguyên nghiêm khắc nhắc nhở thư ký Ngọc Vân.“Vâng thưa tổng giám đốc!”“Cô mang cái kia đi cho giúp tôi. Nó còn nguyên đấy, tôi chưa đụng vào đâu”. Khôi Nguyên chỉ tay vào hộp gà rán để trên bàn, sau đó anh lại nói tiếp.“Cô gọi cơm trưa lên giúp tôi”“Hai phần như lúc trước tổng giám đốc đàdặn ạ?” Thư ký Ngọc Vân hỏi lại.“Không chỉ một phần thôi. Mà nhân tiện mua giúp tôi một ít bánh ngọt và nước ép mang đến ban chế tác. Cô nhớ giao trực tiếp cho cô Hiểu Hân nhưng đừng nói là tôi gửi”.“Vâng em hiểu!” Thư ký Ngọc Vân ôm hộp đồ ăn rời đi, trong lòng đầy thắc mắc. Ngọc Vân không hiểu tại sao Thùy Anh lại làm giám đốc phát giận. Mà cô gái tên Hiểu Hân kia, tại sao lại được tổng giám đốc quan tâm đến vậy.Trong phòng tổng giám đốc, Khôi Nguyên ngồi trên ghế sô pha buồn bànhìn điện thoại đang phát ra âm thanh tự động từ tổng đài. Anh gọi cho Hiểu Hân mấy cuộc nhưng không liên lạc được. Anh đành nhắn tin lại, hi vọng khi cô mở máy sẽ đọc.“Em đừng bỏ bữa trưa đấy. Từ sau nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có làm cố. Mấy hôm nữa anh phải đi công tác. Khi nào anh về chúng ta sẽ nói chuyện rõ với nhau”.Khôi Nguyên không hề có ý định cưỡng ép Hiểu Hân như những gì anh đàtừng nhắn tin với cô trước đây. Anh biết Hiểu Hân rất ghét bị mọi người chú ý đến. Nếu anh làm thế thật, sẽ khiến Hiểu Hân xa cách với anh nhiều hơn._o0o_Hồng Ánh đi vào phòng làm việc của Khôi Nguyên, nét mặt đầy lo lắng.“Chị thấy bà chưa hết giận đâu mà phía bên ông Tuấn Dũng cũng đang tỏ thái độ đấy. Em định thế nào đây?”Khôi Nguyên từ bàn làm việc đứng dậy, anh đi tới ôm vai chị gái ấn xuống ghế sô pha ngồi. Anh cũng ngồi xuống sau đó đẩy một tập văn kiện về phía chị gái mình.Hồng Ánh cầm tập văn kiện lên đọc, đôi mày cô cau lại theo từng trang giấy.“Bản thảo trao đổi mua bán cổ phần này là sao vậy?”“Em tính mua cổ phần của công ty truyền hình kỹ thuật số VSTV”“Nhưng điều kiện của đối phương đưa ra quá nhiều, cậu có nhất thiết phải đánh đổi bằng cả cổ phần của cậu như vậy không” Hồng Ánh sốt ruột nhìn em trai.“Mai em sẽ bay sang tỉnh H để đàm phán tiếp. Thực ra em đàmuốn chen chân vào truyền hình kỹ thuật số từ lâu. Nếu sở hữu được một phần công ty này thì công ty của chúng ta sẽ vươn tay được ra khắp cả nước”.Hồng Ánh cảm thấy lo lắng trước quyết định của Khôi Nguyên.“Tham vọng này quá lớn, đối phương cũng là người có máu mặt trong giới.”Khôi Nguyên nhìn chị gái bình thản nói.“Em trao đổi cổ phần cho ông ta cũng vì ông ta sẽ là lá chắn tốt, khiến cho ông Tuấn Dũng và những người làm truyền thông ở tỉnh A này phải kiêng dèâ.Khôi Nguyên nhìn bộ dáng chưa hết lo lắng của Hồng Ánh liền nói thêm.“Mà chị lo gì chứ, ông ta mới chỉ thấy phần nổi tảng băng trôi là em thôi. Ông ta sẽ không thể ngờ được phần chìm lớn của công ty chúng ta thế nào đâu”“Ý cậu là sao?”“Khi nào trao đổi xong, chị hãy cho họp mặt đại hội cổ đông. Những cổ phần mượn danh của chúng ta đang phân tán đi sẽ được gom trả lại cho Mike. Đến lúc đó đối phương sẽ không thể ngờ được lượng cổ phần của em và số cổ phần ông ta gom được vẫn chưa đủ sức gây ảnh hưởng lớn.“Nhưng liệu bước đi sắp tới có quá liều lĩnh không?” Hồng Ánh vẫn cảm thấy băn khoăn.“Chị biết đấy ông Tuấn Dũng đang nắm giữ đa số cổ phần của mạng truyền hình cáp tỉnh A. Mà 25% kênh đang phát sóng lại phải mua từ VSTV. Rất nhiều kênh VSTV đang sở hữu, có lượng người xem trên cả nước rất cao. Nếu chúng ta có được cổ phần của VSTV thì ông Tuấn Dũng có gan cũng không dám cắt giảm các kênh đó đi, ông ta dám làm thế thì chẳng khác nào tự cắt vào thịt của mình. Khôi Nguyên tự tin trước kế hoạch của mình. CHƯƠNG 43 (2)Hồng Ánh nheo mắt nhìn Khôi Nguyên đánh giá.“Thằng nhóc này, vì dọn đường chạy theo người đẹp mà suy tính kỹ ghê”.“Thực ra điều này em đàmuốn làm từ lâu, nhưng do sự tình gần đây chuyển biến nhanh, khiến em phải tiến hành sớm hơn mà thôi”.“Vậy, giữa hai đứa có chuyện gì mà lại để lỡ dở nhiều năm như vậy?” Hồng Ánh vốn thắc mắc chuyện này từ lâu.Khôi Nguyên trầm mặc khi nói về điều này.“Em cảm thấy cô ấy cũng có tình cảm với em, nhưng cái em nhận được chỉ là sự im lặng. Năm đầu tiên ở Mỹ em đàchờ đợi và thất vọng, em cảm thấy có lẽ mình đàảo tưởng. Năm đó em đàkhông dám về nước, em sợ mình sẽ lại chạy đến tìm cô ấy. Mấy năm sau, vào các dịp lễ em trở về, em đàthử đi tìm cô ấy. Lúc đó em chỉ muốn đứng từ xa nhìn xem cô ấy có hạnh phúc không, nhưng cô ấy đàkhông còn ở đó”.Hồng Ánh vỗ vai em trai, tỏ vẻ đồng cảm.Nếu cô bé ấy không thích em thì em cũng đừng cưỡng ép cô ấyâ.Hiện giờ cô ấy chưa có người đàn ông nào bên cạn