
ee. Hiểu Hân bí mật mở điện thoại sau đó nháy máy. Vài giây sau đó, không gian xung quanh tòa tháp bỗng nhiên tối đen đi vì bị cúp điện.“Chuyện gì vậy?” Mai Phương hoảng hốt kêu lên.Trong không gian tối om tĩnh lặng đến lạ thường, nhạc chuông điện thoại Hiểu Hân vang lên, cô bắt máy.“Alo!”“…”“Vâng!”Hiểu Hân bỏ máy xuống đưa về phía Ngọc Trúc.“Chị nghe đi”Ngọc Trúc khó hiểu nhận lấy đưa lên tai.Trong giây lát, ánh đèn sáng lóa chiếu về phía họ. Phía trước mặt ba người bỗng nhiên có một màn hình chiếu lớn được bật lên.Ngọc Trúc, Hiểu Hân và Mai Phương mắt mở lớn kinh ngạc khi thấy trên màn hình chiếu là hình ảnh của Vũ Thanh.“Em có nhìn thấy anh không?” Tiếng của Vũ Thanh vang lên cả trong điện thoại và âm thanh từ hệ thống loa được người ta lắp đặt.“Anh hiện giờ đang ở vị trí cao nhất của tòa tháp”Ngọc Trúc ngước lên nhìn tòa tháp cao vời vợi. Trên đó quá cao, cô chỉ thấy có bóng đèn đang chiếu lấp loáng trên đó. Ngọc Trúc nhìn lại màn hình thì thấy Vũ Thanh đang chuẩn bị khoác lên người bộ đai bảo hiểm dùng để nhảy bungee. Cô gào lên trong điện thoại, giọng cô run lên vì sợ hãi“Anh xuống ngay đi, anh sợ độ cao mà”“Anh vẫn đang sợ, anh vẫn thấy chóng mặt và buồn nôn khi đứng ở đây nhìn xuống. Nhưng anh muốn chứng minh cho em thấy, vì yêu em anh có thể vượt qua giới hạn của bản thân”.“Anh yêu em!” Vũ Thanh thét to sau đó nhảy xuống.Ngọc Trúc lấy tay ôm miệng bật khóc khi thấy dáng Vũ Thanh rơi xuống, ánh đèn chiếu rực từ chân tòa tháp hất lên khiến cô có thể nhìn rõ anh đang rơi như thế nào.Mọi người trong khu vực nhìn thấy cảnh tượng này qua màn hình chiếu thì ồ lên kinh ngạc sau đó có rất nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên.Hiểu Hân kéo Ngọc Trúc đang đứng chôn chân tại chỗ đi về phía Vũ Thanh. Vũ Thanh đang được dây kéo cho hạ từ từ để tiếp đất.Ngọc Trúc có thể thấy dáng Vũ Thanh có phần lảo đảo do bị choáng, nước mắt cô tuôn như mưa khi thấy anh chật vật như vậy.Vũ Thanh lấy lại thăng bằng sau đó tiến về phía Ngọc Trúc. Có người chạy đến trao vào tay anh một bó hoa hồng. Anh lục túi quần lôi thêm một chiếc hộp nhung đỏ hình trái tim. Vũ Thanh mở nắp hộp sau đó quỳ một chân xuống, tay nâng hoa và nhẫn lên hướng Ngọc Trúc nói.“Anh yêu em! Hãy bằng lòng lấy anh, bằng lòng làm mẹ cho những đứa con tương lai của anh nhé!”Ngọc Trúc che miệng ngăn tiếng khóc nấc vì hạnh phúc của mình. Nước mắt cô tuôn rơi.Ánh sáng chiếu rọi cả hai người bọn họ. Hình ảnh đẹp đẽ của họ chiếu trên màn hình lớn. Tất cả mọi người nín lặng chờ đợi câu trả lời của Ngọc Trúc.Ngọc Trúc lau nước mắt, tay nhận lấy bó hoa nghẹn ngào nói.“Em đồng ý! Em cũng rất yêu anh!”Vũ Thanh sung sướng đến nỗi ngón tay run rẩy lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay Ngọc Trúc. Anh đứng dậy hạnh phúc nhìn sâu vào mắt cô.Mọi người xung quanh vỗ tay rào rào, có người huýt sáo. Sau đó mọi người đồng loạt hô lên. CHƯƠNG 40 (4)“Hôn đi! Hôn đi…!”Ngọc Trúc nghe vậy xấu hổ, vùi mặt vào vòm ngực vững chãi của Vũ Thanh.Vũ Thanh đẩy Ngọc Trúc ra, anh nâng khuôn mặt cô lên sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng thắm.Mọi người phấn khích hét lên ầm ĩ. Xung quanh Vũ Thanh và Ngọc Trúc, ai đó đã xếp dây pháo phụt hình trái tim từ bao giờ. Ánh sáng lấp lánh lóe ra càng tôn lên nụ hôn đẹp đẽ của họ vào giây phút này.Phía xa, Hiểu Hân và Mai Phương cũng ôm vai nhau khóc mừng cho hạnh phúc của họ được viên mãn._o0o_Khôi Nguyên ngồi một mình trong bar uống rượu. Anh đã uống khá nhiều, anh muốn uống để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng, càng uống anh lại càng thấy hình ảnh cô hiện ra rõ hơn trong tâm trí của mình.Nhạc chuông điện thoại anh reo lên, anh chẳng nhìn số mà bắt máy luôn.“Alo!”“…”“Tôi đang ở bar Kingston”“…”“Đang ngồi một mình, mấy đứa kia bận bỏ lại mình tôi ở đây thôi”“…”“Có chuyện gì vui mà giờ này cậu vẫn máu đi uống thế?”“…”“Vậy à!” Mày Khôi Nguyên cau lại.“…”“Ừ! Tôi đợi”Khôi Nguyên bỏ máy xuống, nhìn màn hình điện thoại chằm chằm.“Mày ngốc hả Nguyên, sao mày lại nhận lời ngồi đây nghe người ta khoe khoang hạnh phúc chứ” Khôi Nguyên đưa ly rượu lên uống cạn.Một lúc sau Vũ Thanh tới. Anh thấy Khôi Nguyên gục đầu trên bàn liền vỗ vai gọi.“Ngồi đây lâu chưa mà lại uống say vậy?”“Tôi chưa say”. Khôi Nguyên ngẩng đầu lên nói. Anh chống tay ngồi thẳng dậy, tay với chai rượu rót vào ly mời Vũ Thanh.“Chúc mừng cậu sắp hết thời độc thân”.“Cảm ơn cậu!”Khôi Nguyên lắc ly rượu trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói.“Cậu phải đối xử tốt với cô ấy đấy nhé!”“Đương nhiên, cô ấy bây giờ là người quan trọng nhất với tôi”. Vũ Thanh đưa ly ra chạm ly với Khôi Nguyên.“Cô ấy đã từng phải chịu tổn thương tình cảm quá nhiều rồi. Cậu đừng khiến cô ấy buồn đấy”.Vũ Thanh đang đưa ly rượu lên uống thì khựng lại, anh nhìn Khôi Nguyên khó hiểu.“Cậu nhớ tìm cách báo hỷ cho cả mẹ cô ấy biết nhé. Cô ấy tuy miệng nói là không quan tâm đến bà ấy nữa, nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ bà ấy lắm”. Khôi Nguyên nói ra những suy nghĩ sâu trong lòng mình.“Cậu đang nói đến ai vậy? Cậu say rồi à?” Vũ Thanh không thể hiểu nổi, anh nghĩ Khôi Nguyên đang say mất rồi.“Thì đang nói về vợ cậu, Hiểu Hân đó. Tôi chư