ười khác, mọi cảm xúc điều được nén lại. Cố nặn ra một nụ cười ngượng ngạo, Thiên Di tỏ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Vĩnh Khoa và Bảo Châu, đáp :
_ Đúng là rất trùng hợp. Rất vui khi gặp chị, Bảo Châu.
_ Hải Nhân đang đưa người yêu đi chơi sao? Tôi cũng vậy, ngồi chung nhé!
Vĩnh Khoa thản nhiên đến đáng sợ, thái độ của cậu làm Thiên Di bàng hoàng không nói nên lời. Như vậy chẳng phải cậu đang gián tiếp bảo với nó Bảo Châu chính là người yêu của cậu sao?
Sao lúc này Vĩnh Khoa lại khác đến thế, nét lạnh lùng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sao… cậu lại có vẻ mặt của những tay ăn chơi có tiếng. Đây là con người thật của Vĩnh Khoa chăng!
Kéo ghế cho Bảo Châu, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng dìu cô nàng vào ghế ngồi. Đưa mắt nhìn sang Thiên Di, cậu khẽ cười nhạt và chìa ra trước mặt sóc con một tờ giấy gì đó, nói :
_ Đây là giấy hủy hôn, anh kí rồi, chỉ còn em thôi. Đã đến lúc trả tự do cho nhau rồi, nhỉ?
Hay thật!
Vĩnh Khoa đưa Thiên Di từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nó chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện thì cậu đã lái sang chuyện khác. Còn gì đau lòng hơn không!
Vẫn im lìm không nói gì, Thiên Di đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nếu nó chịu dời mắt mình đến một chỗ thì có lẽ, nó sẽ thấy nét đau buồn trên gương mặt ai đó một cách rõ nhất.
Biết là Thiên Di đã “trúng kế”, Vĩnh Khoa cố dặn lòng và diễn cho tốt, cậu đưa tay vuốt ve mặt của Bảo Châu rồi nhếch môi cười :
_ Cũng may em về đúng lúc, nếu không, anh không biết phải chơi cùng món đồ nhàm chán này đến bao giờ nữa.
Món đồ nhàm chán?
Cậu coi nó như một món đồ ư? Lại còn rất nhàm chán…
Thiên Di sững sờ nhìn nét gian manh đến đểu trên gương mặt Vĩnh Khoa, dường như lí trí đã không làm chủ được nữa, một giọt nước mặt khẽ lăn dài trên khóe mi nhỏ.
Anh ác lắm, Vĩnh Khoa. Từ trước tới nay anh chỉ xem em là một món đồ giải trí thôi sao! Trông mắt anh, em kém cõi đến thế ư.
Bấu chặt tay vào thành ghế, Thiên Di rưng rưng nhìn vào mắt Vĩnh Khoa khinh khỉnh. Bất chợt, sóc con đưa tay lấy tờ giấy trước mặt rồi nhanh chóng kí vào không do dự. Cậu làm vậy với nó, thì nó sẽ trả lại cậu đúng như cách đó. Muốn thi tài xem ai lạnh nhạt hơn thì dễ thôi.
Vẫn không sao ngăn nổi hàng nước mắt trong suốt tuôn trào, Thiên Di gắng gượng, đưa tay quệt ngang hàng nước mắt đang làm phiền đó rồi cười nhạt một cái :
_ Xong rồi. Không còn ràng buộc. Một chút nữa tôi sẽ dọn sạch đồ của mình khỏi nhà một tên như anh. Đồ tồi.
Hải Nhân nãy giờ ngồi im lặng, mắt khẽ quan sát mọi việc, cậu không lên tiếng vì không sao chịu nổi gương mặt đau khổ của sóc con. Làm vậy liệu có quá đáng không? Rồi Thiên Di sẽ hận Vĩnh Khoa mất.
_ Biết thế thì tốt.
Tài diễn xuất của Vĩnh Khoa đã đạt trình độ chuẩn, cậu thẳng thừng tạt nước lạnh vào một trái tim đang rỉ máu, biệt danh lạnh lùng quả không sai khi được gán cho cậu.
Mọi cảm xúc trong cậu điều nằm trong sự điều khiển đến điêu luyện của Vĩnh Khoa. Cậu biết lúc nào nên làm gì và lúc nào không nên làm gì!
_ Đi thôi.
Hải Nhân đứng phắt dậy và nắm tay cánh tay Thiên Di, kéo nó ra khỏi quán. Cậu không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Như vậy có lẽ là quá đủ rồi. Hẳn đây sẽ là một vết thương lớn trong trái tim nhỏ bé ấy.
Xoảng!
Cái bàn tròn bị xô ngã trong tích tắc. Thủy tinh vỡ vụn trên nền gạch, không gian lắng động lại.
Nếu là người khác thì có lẽ nãy giờ đã bị bảo vệ lôi ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng vì người đó là Vĩnh Khoa – một vị khách thân thiết và được kính nể – nên không hề hấn gì.
Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng động ngay tức khắc liền chuyển hướng khi nhận được ánh nhìn của chủ quán.
Không gian động lại trong phút chốc.
Bảo Châu ngồi im re bên cạnh, không dám thốt lên lời nào vì gương mặt Vĩnh Khoa trông thật đáng sợ. Lúc này, có lẽ im lặng là giải pháp tốt.
Đôi mắt đen man mác buồn nhìn vào hư không. Gương mặt thấm đẫm nước mắt của ai đó làm cậu nhói lòng. Tờ giấy trắng tinh giờ đã nhuốm màu đỏ sẫm của nước trên nền gạch.
Pha một chút hương vị buồn, đắng nghẹn cổ.
Đây là mà cậu muốn thì phải vui mới đúng chứ!
Nhưng sao cổ họng lại nghẹn ứ thế này.
Áp tay lên ngực, nơi trái tim vừa biết yêu đang lăn tăn đập nhịp nhàng.
Chỗ này sao lại đau đến thế, như có ngàn vết dao cứa vào, ngày một sâu, ngày một đau. Đau thắt.
CHƯƠNG 44
Áng mây thứ 44 :Chỉ có màn đêm thấu hiểu tất cả!
Đôi khi chấp nhận buông tay không phải vì không muốn tiếp tục, mà là không còn sự lựa chọn.…Cái thế giới trước mắt có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Và bạn lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết là gì cho đúng.…Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao?”
Bầu không gian tĩnh mịch của góc phố nhỏ như tê dại trong cái giá buốt. Khoảnh sân rộng trước mặt đã phai màu theo năm tháng, ngôi nhà đóng đầy máng nhện cho thấy đã lâu rồi có ai đến đây.
Thu mình trên chiếc xích đu thân quen, Thiên Di òa khóc.
Hải Nhân đưa ánh nhìn dõi theo ngọn đèn hiu hắt, nhìn người con
