hiên khi nghe Thiên Di nhắc đến chuyện này, thầm nghĩ là có liên quan đến Triết Minh, Vĩnh Khoa khẽ chau mày rồi nói :
_ Chuyện đó anh đã nói từ lúc đầu rồi, chúng ta chỉ làm theo lời ông anh thôi, sau đó sẽ ly hôn, không ai can thiệp vào chuyện của ai hết.
_ Vậy…tôi có thể thích người khác chứ?
Sao lại khó chịu thế này? Mày đang bị cái quái gì vậy Trương Vĩnh Khoa.Cố tỏ vẻ điềm nhiên như không nghe thấy gì, Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp :
_ Đó là chuyện của em. Anh không quna tâm.
_ Tôi có thể làm bạn gái của…Triết Minh không?
Triết Minh? Thì ra là vậy. Yêu nhau cũng đúng thôi, khi nãy chính hắn là người giải đáp khuất mắt trong lòng em mà.
_ Đó là chuyện của em, không cần hỏi ý kiến anh đâu, anh buồn ngủ rồi, em ra ngoài đi.
_ Nhưng…
Rầm!Đập mạnh tay xuống bàn, Vĩnh Khoa quát lớn :
_ Ra ngoài mau đi!
Giật mình trước hành động và thái độ của Vĩnh Khoa, Thiên Di bực bội gắt :
_ Ra thì ra, làm gì dữ vậy chứ. Đáng ghét!
Rầm! (Cánh cửa và cái bàn vô tội mà, hic)
Tiếng đóng cửa chói tai vang vọng khắp căn nhà, không khí trở nên ngột ngạt, đáng sợ.
—
_ Đồ đáng ghét, chết bầm, người ta hỏi có một câu mà cũng giận dữ nạt nộ. Bực mình quá đi, yaaaaaaaa…
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Thiên Di không tài nào chợp mắt được, lúc này đây, nó cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nó ghét Vĩnh Khoa.
Một thứ tình cảm mơ hồ, tình cảm của nó với Triết Minh có phải là tình yêu hay chỉ là rung động nhất thời, còn Vĩnh Khoa, nói thật, từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này cho đến tận bây giờ, một chút về Vĩnh Khoa, nó cũng không biết, kể cả chuyện Vĩnh Khoa làm gì, ở đâu vào ban đêm những khi bảo có chuyện bận nó cũng chẳng rõ.
Tự nhiên nỗi buồn hiện về, Thiên Di tự cốc vào đầu mình rồi nhủ : Làm gì vậy chứ? Sao lại buồn. Vừa có người tỏ tình với mày kia mà, phải vui lên đi chứ!
—
Ngã người lên giường, Vĩnh Khoa khẽ nhắm mắt lại, chưa lúc nào cậu như thế cả, cảm giác thật khó chịu. Tại sao cậu lại tức giận khi nó nói tới Triết Minh chứ, đáng ra cậu phải vui mới đúng.
_ Mày điên rồi Vĩnh Khoa ơi! Chết tiệt.
Cậu phải thay đổi, cậu phải lạnh lùng hơn trước, bớt trêu ghẹo Thiên Di hơn, vì có thể, ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi là nó sẽ trở thành bạn gái của Triết Minh. Cậu sợ, nếu mình cứ tiếp tục mở lòng với Thiên Di, điều đó sẽ trờ thành một thói quen, một thói khó bỏ.
Bây giờ, việc trước mắt, Vĩnh Khoa phải tập trung tâm trí cho việc tìm “chìa khóa vàng”. Vứt bỏ chuyện tình cảm sang một bên, cậu không muốn quá khứ lại tiếp diễn, cậu không muốn trái tim mình một lần nữa lại bị tổn thương vì một người con gái khác.
Chợt, Vĩnh Khoa lại nhớ về khoảng thời gian trước, cậu đã-từng-rất-hạnh-phúc bên người con gái mình yêu. Nhưng cũng chính người con gái ấy làm tim cậu tan vỡ, từ đó, cậu trở nên lạnh nhạt với mọi người, chỉ có dạo gần đây, cậu hay cười nhiều hơn. Cậu ý thức được, cảm giác đối với người đó và cảm giác đối với cô vợ ngốc nghếch hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau.
CHƯƠNG 18
Áng mây thứ 18 : Quyết định
• Sau mỗi lần đổ vỡ… • Con người ta rất sợ……• Sợ phải bắt đầu lại…• Một mối quan hệ mới……• Cứ như là…• Sợ sai lầm một lần nữa…!
Sáng sớm hôm sau, Thiên Di uể oải bước vào nhà vệ sinh, thay đồng phục xong, nó ngao ngán với lấy cái ba lô rồi xuống nhà. Căn nhà trống trải, chỉ có chị Mai đang làm dưới bếp, bóng hình quen thuộc mỗi sáng hôm nay chẳng thấy đâu, Thiên Di khẽ chào Mai rồi rảo bước tới trường. Hôm nay nó phải trả lời cho Triết Minh, bước vào lớp, vì đi học hơi sớm nên lớp vẫn chưa có một bóng người, nó vừa ngồi xuống ghế thì cả Triết Minh và Bách Nhật cũng vừa vào. Nhìn thấy Thiên Di, Bách Nhật cười tươi rói :
_ Đi học sớm vậy!
_ Hì, chứ sao! – Thiên Di nhoẻn miệng cười.
Đặt cặp xuống bàn, Triết Minh nhìn sang Thiên Di :
_ Câu trả lời là đồng ý hay không?
Vừa nghe thấy “câu hỏi lạ”, Bách Nhật không đợi Thiên Di trả lời mà chen vào :
_ Chuyện gì vậy? Cái gì mà đồng ý hay không?
Không ngần ngại, Thiên Di cười híp mắt, tinh nghịch đứng lên rồi kể cho Bách Nhật nghe chuyện hôm qua :
_ Cậu ấy muốn hỏi mình có đồng ý làm bạn gái cậu ấy hay không ấy mà.
…
…
Bách Nhật chết lặng sau câu nói hồn nhiên đến độ làm đau lòng người khác của Thiên Di, người bạn thân của cậu đã tỏ tình với người con gái cậu thích thầm từ trước, vậy mà cậu không hề hay biết chuyện đó. Tại sao vậy chứ?
Nhìn thấy Bách Nhật im lặng không nói gì, Thiên Di quơ quơ tay rồi nói :
_ Nè, sao vậy?
Bốp!
Triết Minh ngã nhào xuống đất, máu trên miệng cậu rỉ ra, Thiên Di sững người trước hành động của Bách Nhật, nó chưa từng thấy cậu thô bạo đến vậy. Mắt Bách Nhật hằng lên tia giận dữ, cậu gắt :
_ Mày có còn xem tao là bạn không hả? Mày biết là tao cũng giống mày mà, sao lại làm vậy?
Đưa tay quẹt ngang miệng, Triết Minh từ từ đứng dậy, tay cậu hình thành nắm đấm, tức giận nhào tới chỗ Bách Nhật :
_ Mày nói vậy là sao chứ? Mày cũng thích Thiên Di ư? Vậy thì nói đi, sao lại đánh tao chứ? Cái này coi như tao trả lại cho mày.
Bốp!
Cả hai nhào vào cuộc chiến một cách nóng vội, người này chảy máu, người kia bị thương. T
