Polly po-cket
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326253

Bình chọn: 8.5.00/10/625 lượt.

ị em đi học!

Đợi đến khi Thiên Di khuất bóng, Vĩnh Khoa từ từ buông tờ báo xuống rồi nhủ :

_ Muốn giận cứ giận cho đã đi. Xem ai “lỳ” hơn ai.

Đặt tờ báo xuống bàn, Vĩnh Khoa đưa mắt liếc Thiên Di rồi đứng lên bước ra xe để đi đến tổ chức.



Ngồi xuống bàn, Thiên Di nhoẻn miệng cười rồi hí hửng nói :

_ Triết Minh, Bách Nhật, chào buổi sáng.

_ Chào…. – Khựng lại vài giây, Triết Minh ngớ người – Sao hôm nay thay đổi đột xuất vậy? Thường ngày có thấy chào gì đâu.

Nghe thấy thế, Bách Nhật vội chen vào :

_ Có chuyện gì thế. Vũ trụ bị quay ngược lại rồi à!

_ Hai người này, tại hôm nay tâm trạng tôi tốt thôi, đừng có mà kiếm chuyện như cái tên kia để rồi gây lộn…

Một làn gió lùa qua cửa sổ, Triết Minh và Bách Nhật ngấm ngầm hiểu rõ câu chuyện mà Thiên Di vừa nhắc tới : Vậy là hôm qua hai người đã gây nhau chứ gì. Ha ha, càng tốt, lợi thế thuộc về mình.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong hai bộ não, cả 2 cùng cười mãn nguyện. Đột nhiên, 2 cặp mắt chạm nhau, họ chợt nhớ ra một chuyện…

_ Hôm nay…ngày mấy…

_ 15 tháng 10 – Thiên Di đáp gọn.

_ Sao ? – Triết Minh và Bách Nhật đồng thanh thốt lên

Sẵn đây tôi nói luôn, ngày 15 tháng 10 sắp tới, tổ chức chúng ta sẽ họp mặt, tất cả mọi người điều phải có mặt, không được vắng. Nội dung của cuộc họp có liên quan đến “chìa khóa vàng”. Chúng ta sẽ tập hợp tất cả các thông tin lại để mau chóng tìm ra tung tích “chìa khóa vàng” …

Lời nói của Vĩnh Khoa văng vẳng bên tai cả hai. Đã là người của tổ chức thì nhất định phải có mặt. Đưa tay lấy cái cặp, Triết Minh cùng Bách Nhật chạy thật nhanh ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của Thiên Di :

_ Chuyện gì thế nhỉ?

Đến lúc vào học, vẫn không thấy Triết Minh và Bách Nhật quay lại, Thiên Di cũng phần nào lo lắng. Suốt mấy tiết, nó hoàn toàn không tập trung được, đầu óc cứ để đâu đâu.

_ Ha ha , hôm nay là cơ hội tốt!!

_ Để xem còn ai có thể bảo vệ mày khi không có “tên đó” ở đây.

Nhìn vào chỗ trống bàn tư, Tiểu Na cùng Lập Hân nhếch môi cười, Rất tiếc, mẫu đối thoại ngắn ngủn ấy – hôm nay – không một ai nghe thấy.

Cuối cùng cũng đến giờ chơi, Thiên Di ngao ngán cho tập vào ba lô, xuống căn tin, khó khăn lắm nó mới chen lọt được vào trong. Phía sau, Tiểu Na nở nụ cười nữa miệng rồi chen vào.

_ Á…

Hất mạnh Thiên Di ra làm nó té xuống nền đất, Tiểu Na làm cho cả căn tin được một trận cười hả hê rồi khoanh tay ngạo ngễ bước đi.

_ Đau quá…

Đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, Thiên Di rửa tay rồi khẽ thở dài :

_ Nhịn được thì nhịn vậy. Mình không muốn chuốc thêm phiền phức. Cái bọn tiểu thư con nhà giàu ấy chẳng ra gì cả.

_ Mày nói ai???

CHƯƠNG 13

Từ trong căn phòng kế bên, Lập Hân bước ra kèm theo ánh nhìn không thiện cảm. Kế hoạch đã được sắp xếp từ trước, Thiên Di biết được điều đó khi nhìn thấy một vài đứa quen mặt phía sau lưng mình và hai đứa đứng canh trước cửa.

Phóng lao thì theo lao, nói thì nhận chứ sợ gì. Thiên Di can đảm nói :

_ Tôi nói bọn con nhà giàu thấy ghét, chuyện đó có liên quan gì tới mấy bạn?

_ Ha , không liên quan, nhưng tao thích làm cho trở thành liên quan. Hôm nay không ai cứu mày nữa đâu, ngốc à.

Thiên Di nhận ra đứa đang nói, là con nhỏ hôm đó…chỉ khác đồng phục – hôm nay nhỏ ta mặc đồng phục của trường Thiên Di.

_ Tôi không cần ai cứu cả. Mấy người muốn gì.

_ Muốn gì? Mày nghĩ tao muốn gì? Bọn tao muốn mày biến khỏi trường, không được đeo theo Triết Minh và Bách Nhật. Hay mày muốn…biến mất khỏi Trái đất này….

Lập Hân nhìn Thiên Di bằng nữa con mắt, từng lời nói của Lập Hân như một lời đe dọa, mà đích thực đó là một lời đe dọa. Thiên Di cố giữ bình tĩnh, nói :

_ Tôi không đeo theo họ. Bọn tôi đơn thuần chỉ là bạn.

_ Nhưng tao không thích.

Ớ, nhỏ vô duyên này, tự nhiên không thích. Thiên Di thầm nghĩ. Nó đưa mắt nhìn bọn trước mặt :

_ Tóm lại, mấy người muốn gì?

Một con nhỏ sấn tới, xô mạnh Thiên Di, cú ngã làm đầu nó đập vào tường. Cảm nhận được cái đau ở đầu, Thiên Di loạng choạng đứng dậy, nó tự nhủ : Không được ngục ngã trước người khác.

_ Ha ha, bọn tao muốn vậy đó.

Cười hả hê khi nhìn thấy Thiên Di khó khăn đứng lên, Tiểu Na bước tới trước mặt Thiên Di :

_ Khôn hồn thì tự rút lui đi. Nếu không…..mày sẽ biến mất mãi mãi đấy. Không có gì là bọn tao không dám làm cả!

Chát !

Vung tay lên và giáng vào mặt Thiên Di một cái tát rõ đau, cả bọn hùa nhau bỏ đi. Đứng chết lặng, đưa tay ôm má mình, có cái nước gì đó lại rơi từ mắt nó ra, long lanh và trong suốt như pha lê.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi nó cứ tưởng mình đang nằm mơ. Ngay từ đầu, đáng ra nó không nên đặt chân vào ngôi trường này, không nên quen biết với Triết Minh và Bách Nhật, thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra.

Sao mày lại khóc chứ? Mày có biết mày dư nước mắt lắm không! Việc này đâu đáng để lấy đi nước mắt của mày. Không được khóc nữa…hức….Mẹ ơi…con cô đơn quá…hức….hức….mẹ ơi…

Áng mây thứ 14 : Xao động

Cuộc sống là một thách thức – hãy đương đầu

Cuộc sống là một quà tặng – hãy tiếp nhận

Cuộc sống là một nỗi buồn – hãy vượt qua

Cuộc sống là một bí mật – hãy khám phá

Cuộc sống là