
, có thể truyền được. – Minh nhanh chân nói
-ừ. Vậy cháu đi theo ta để xét nghiệm.
Minh đã di và phòng cấp cứu, bọn nhóc lại càng lo lắng hơn. 1 lúc sau, bác sĩ bên phòng cấp cứu của Nguyên bước ra.
-sao rồi bác sĩ. Anh ấy có sao không? – Giang lo lắng hỏi
-gãy chân. Đã bó bột rồi. các cháu cứ yên tâm. Không có việc gì nặng đâu- Bác sĩ an ủi
-vậy đóng viện phí ở đâu ạ. Hưng nhanh nhẩu nói
-ở dưới tầng. phòng tiếp tân
Và rồi, 1 lát nữa, bố mẹ của Nguyên đến, mặt 2 ông bà hớt hải lo lắng
-sao…sao rồi. Thằng Nguyên nó sao rồi- Bà San hỏi
-dạ. gãy chân ạ. Đã bó bột. thằng Hưng đang đi đóng viện phí- Giang trả lời
-ông xuống với thằng Hưng xem sao- Bà San nói với ông Đông
-ừ
-sao lại như vậy. sao lại tai nạn như vậy- Bà San hỏi bọn nhóc
-bị ô tô đâm à- Ngọc nói
-cháu xin lỗi bác. Cháu…cháu không biết nói gì hơn- Giang mặt ăn năn nói
-cháu đâu có gì sai. Chuyện qua rồi, giờ may là Nguyên nó không sao? Ô tô đâm mà gãy chân là không sao rồi.
-Linh mói là người bị nặng. bạn ấy mất máu nhiều – Lam nói
-vậy con bé sao rồi. Đã chuyền máu chưa – bà hỏi han
-Minh nó truyền rồi bác ạ. – Giang buồn rầu nói
2 tiếng trôi qua, Giao thừa cũng đã qua hơn 30p. Năm nay, bọn nó đón Tết rất buồn, nhìn nó vậy ai cũng xót xa. Nguyên đã được chuyển đến phòng bệnh nhân. Mấy đứa đã sang thăm cậu. Còn mỗi Minh , Giang và Quốc chờ ở phòng cấp cứu. Mệt quá mà Giang mất và gục lên vai Quốc, Quốc cũng vậy, mệt mỏi vì chạy đôn, chạy đáo, ăn được tý nào là trôi hết rồi. Cả 2 tựa vào nhau mà ngủ. Minh thì không tài nào ngủ được. Đúng hơn là cậu không giám ngủ, mắt cậu cứ dính vào nhau rồi mà cố banh ra để xem tình hình nó thế nào. Rồi cậu chợt nhắm mắt 1 lúc cho đỡ mệt
1 lúc sau, xe cứu thương được đẩy ra, trên đó là 1 thi thể nằm im và được trùm khăn trắng kín hết cả người. Minh đứng phắt dậy, tim cậu như ngừng đập, cậu không thể tin vào mắt mình nữa. đứng trân trân một lúc nhìn chiếc xe rồi cậu chạy lại gần nó và khóc
-Chị Linh, chị dậy đi. Sao chị lại nằm đó? Em không thích đùa đâu, dậy đi, dậy đi mà. Em xin chị đó
Cô y tá, gạt người Minh ra và tiếp tục đẩy xe đó đi. Minh ngồi bết xuống như trẻ con ăn vạ mà ôm mặt khóc nức. Giang và Quốc cũng tỉnh dậy, 2 đứa chạy lại phía Minh. Giang trợn to mặt nhìn chiếc xe trắng đó mà lắp bắp hỏi
-Minh…Ch.ị Linh- Giang bật khóc
Rồi cả 3 đứa ngồi ôm mặt mà khóc nức. Rồi Hưng bước đến phía bọn nhóc, thấy chị gái và thằng bạn thân đang ngồi khóc nức, cậu chạy lại hỏi
-có chuyện gì vậy? Sao lại khóc vậy?
-chị…Linh…ch..ị Linh…- Giang nói
-chị Linh…- Hưng ngơ ngác nói
-chị Linh mất rồi- Minh đơ đơ mắt
-mất cái con mẹ mày. Phủi phui cái mồm c hó mày đi.- Hưng đánh mạnh vào đầu Minh
-thật, chiếc xe trắng đó đưa Linh đi rồi- Quốc nói
-Linh lọt gì ở đó. Chị Linh cấp cứu xong rồi, đã đưa về phòng bệnh. Em lại gọi 3 người về. Nói là coi chừng mà chị ấy chuyển phòng cũng không biết- Hưng chán nản nói
-mày…mày nói thất chứ- cả 3 đồng thanh
-chẳng nhẽ đùa à- Hưng lắc đầu ngao ngán
-dẫn, dẫn đến phòng Linh đi- Quốc nói
-chưa được thăm đâu. Còn yếu lắm, bác sĩ không cho vào, sợ nhiễm trùng
-vậy giờ mọi người ở đâu?
-ở phòng anh Nguyên
Nói rồi cả 4 đứa đến phòng bệnh thăm Nguyên. Chả là cái bệnh viện thị trấn nhỏ, 1 phòng cấp cứu đó có 3 phòng nhỏ ở bên trong. Sau khi Linh cấp cứu xong thì nó được các cô y tá chuyển sang phòng bệnh lúc mà cả 3 đứa đang say sưa ngủ. Khi mà Minh tỉnh dậy, cũng là lúc người bên cạnh nó đang cấp cứ hấp hối mà chết. Minh lại cứ tưởng đó là nó mà khóc nức nỏ. Nghĩ lại, cậu rợn người vì ôm 1 cái xác chết.
Sáng mồng 1 tết, đáng nhẽ bọn nhóc bây giờ phải ở nhà nhận tiền mừng tuổi, nhưng giờ chẳng đứa nào thèm cần nhừng đồng tiền đó mà phóng xe đến bệnh viện thăm 2 đứa. Hôm nay, nó đã được chuyển sang cùng phòng với Nguyên. Cũng chỉ bệnh viện nhỏ mà không có phòng riêng . Vip lắm thì cũng 2 người 1 phòng. Bọn nhóc đến, đưa bao nhiêu đồ cho nó. Nào là cam, chuối, sữa, rồi kẹo, bánh chưng, v..v
-ặc. định ăn tết trong này luôn à- Nguyên nhìn đống thức ăn nói
-chứ sao? Từ giờ đến mồng 6, bọn này sẽ đóng đô ở đây luôn -Ánh cười nói
– mày không về nhận lì xì à. Ở nhà chắc nhiều tiền lắm. sao không ở?- Hùng trêu nhỏ
-cần gì tiền. Tiền là thứ phù du, tình cảm mới là tất cả. Linh nhỉ- Ánh cười nói với nó
Cả bọn cười trận no nê.
-bác đâu anh?- Giang nhìn xung quanh phòng, hỏi Nguyên
-về rồi. chắc lại tiếp khách- Nguyên buồn nói
-con thì nằm viện vậy mà còn khách với khứa- Hưng bất mãn nói
-chắc bác ấy biết, bọn em đến mới về đó. Chứ lúc sáng chị tỉnh dậy, bác làm thủ tục chuyển phòng cho chị. Lo lắng lắm- Linh bào chữa
-thôi, kệ đi. Có bọn tao đây. Buồn gì nữa- Thiên nói
Bọn nó nói chuyện vui vẻ cho đến trưa, bố mẹ Nguyên đến đưa thức ăn cho hai đứa thì bọn nhóc vì, cũng vì bụng đang đánh trống tưng bừng. Ăn cơm xong, bố mẹ Nguyên cũng về, còn mỗi nó và Nguyên
-anh xin lỗi.- Nguyên nằm nhìn lên trần mà nói với nó
-xin lỗi chuyện gì?- Nó hỏi
-vì anh mà em như vậy- Nguyên ăn năn nói
-hừ. anh cũng có hơn em đâu. Chân què vậy thì khỏi đi chơi. Tội nghiệp h