cái gì vậy? Định làm loạn trong này à. Lên phòng đoàn ngay lập tức
Vậy là Giang cùng Duyên lên phòng đoàm, trước khi đi, Giang con trao cho Duyên ánh mắt kinh rợn
-chuyện này là sao? Sao lại đánh nhau- thấy đoàn nói
-em…em đang đi thì bạn ấy nhảy vào đánh em. Em chảng làm gì bạn ấy cả- Duyên nói như mếu
-im cm mày đi. Đồ giả tạo- Giang nói khẽ
-này cái em kia. Nói gì đó? -Thấy quát Giang
-làm bản tường trình có chữ kí phụ huynh, ngày mai nạp cho tôi
-mẹ em đi Sài Gòn- Giang ngắt lời
-vậy thì bố
-bố cũng vậy
-vậy thì ông, bà
-ông bà mất lâu rồi
-vậy thì ai cũng được
-chỉ có chị thôi
-Chị cũng được
-chẳng phải thầy nói, chị không đủ tư cách sao?
-tôi nói khi nào?
-khi mới vào học lớp 10.
Tôi không nhớ. Mà mặc kệ em có chữ kí của ai. Ngày mai phải có bản tường trình cho tôi
-em thuê xe ôm kí có được khôg?
-em…em…đi ra ngoài
Rồi là nhỏ và Duyên cùng ra phòng đoàn.
-mày chưa xong đâu con c hó ạ
Giang trở về lớp, cô Oanh và mấy đứa đứng trước lớp chờ nó
-chuyện sao rồi? sao lại đánh nhau vậy -cô hỏi
-nó ngáng chân chị Linh làm chị ý gãy tay
-biết vậy nhưng em không nên đánh nhau vậy. đuổi học như chơi. – cô nói
-cô nói đúng đ, mày đã dính mấy vụ rồi. Thêm làn này nữa thì mày chỉ có nước chết- Hoàng nói
-đuổi thì đuổi. sợ gì
– =,=
Giang về nhà thấy Hưng đang ngồi xem tv
-Chị Linh đâu? Giang hỏi
-trên lầu. đau lắm phải. thấy khóc suốt
-tội nghiệp.
-chị bị ông Cường bắt sao? Đuổi học đó
-đuổi thì đuổi. sợ gì
-chị điên à!!!
-đi ăn cơm. Cho chị Linh nghỉ, tý đưa cơm về cho chị
Giang mặt buồn rười rượi đến nhà Nguyên ăn cơm. Giang buồn không phải là vì bị đuổi học mà xót thay cho Linh. Nhìn cái tay băng bó đó mà Giang ước chỉ muốn đánh chết con nhỏ Duyên ra thôi
-Linh đâu?- trang hỏi
-chị ấy ốm
-Giang hôm nay sao vậy? -Trang hỏi tiếp
-chị ấy đánh nhau- Hưng ngây thơ hỏi
-mày câm mồm đi -Giang quát
-sao lại đánh nhau? Lại ưng bá đạo à
-đánh thay Linh- Nguyên chen vào
-là sao?- Trang ngơ ngác hỏi
-là vậy chị Trang này ……..
-à, ra vậy. vậy chị gọi cho ba xin ông hói cho. Ông hói là bạn thân ba chị mà.
-được không chị -Hưng hỏi
-được chứ sao không? Em yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu
Bữa ăn kết thúc. Giang và Hưng về nhà, nhà Nguyên còn lại mỗi 2 chị em. Mặc dù ghét những hành động kì quặc của Linh nhưng Nguyên khoong thể phủ nhận rằng cậu ấy vẫn thích nó. Những lúc nó quyết tâm làm cái gì để tặng cậu là cậu đều có gián điệp báo cáo và cậu đều chăm chú nhìn nó kĩ. Thấy nó khổ sở làm cái bánh ngọt hết lần này lần khác mà cậu không khỏi bật cười. cậu nhận ra, dù là con ngời nào là Linh ấm áp hay Linh nhí nhảnh thì Linh chiếm 1 vị trí khá lớn trong lòng cậu. chợt nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ cậu bất cười
Còn nó bây giờ, tay phải đau khiến nó chẳng muốn làm cái gì nữa đến nỗi tắm cũng không muốn tắm. nhìn cánh tay bó bột mà nó ứa nước mắt
-khóc à. to rồi còn làm trò con nít- Giọng nói vang lên trong phòng nó
-ck…à Nguyên…- nó ngơ ngác nói
-lại rất thích được gọi là ck- Nguyên cười
-thật sao??
ừ. Cứ gọi là ck đi
-nhưng Nguyên không thích
-giờ thì thích rồi- Nguyên cười tiếp
-thật sao? Ck đẹp trai.hihi.
-ngất – Nguyên cốc đầu nó
-đau mà- nó xoa đầu rồi xị mặt ra
-nhìn cái mặt kìa.” Yêu” đó
-yêu đi. Xinh vậy mà
-eo. Tự sướng quá ha
-nhiều khi tự sướng cho đời nó đẹp. hehe
-đau lắm không?- Nguyên chỉ lên tay đau của nó nói
-đau lắm, lại ngứa nữa
-có cần gãi cho không??
(gật, gật)
Ròi Nguyên rút ra cây tre nhỏ bằng que tăm ra, chọc vào cái nơi nó bị bó bột
-đỡ ngứa hơn chưa?- Nguyên hỏi
-rồi. ck chu đáo quá- nó cười tươi
Nguyên xoa đầu nó và cũng cười. Nó ngưng cười và nhìn Nguyên. Khuôn mặt đó thật khó có thể chê được, nụ cười “Quyên hí” nhưng lại rất duyên
-đẹp trai lắm sao?
-hả? – Nó ngơ ngác
-Đẹp trai lắm sao mà nhìn?
-ừ. Rất đẹp nữa là đàng khác
-yêu lắm không? -Nguyên đỏ mặt, cậu cứ hỏi những câu không CN như vậy
-hả?
-yêu lắm không?- Nguyên đỏ mặt hơn nữa
-lắm, cực, nhiều nhiều
Cậu lại cười, xoa đầu nó.
-ck…à Nguyên…
-gọi ck đi, nghe quen rồi.hihi
-ck…ck…k. hihihi.hehehe.- nó cứ thế mà cười những điệu cười như người điên
-SC
-lại gọi là SC
-ghét sao?
-rất ghét, ghét cực, ghét lắm
-cứ gọi. SC, SC, SC, SC…
-Linh yêu Nguyên!
-ừ.
-Linh yêu Nguyên nhiều lắm
-ừ.
-yêu cực lì luôn
-ừ
-yêu nhiều nhiều
-ừ.
-sao Nguyên cứ ừ mãi vậy?
-ừ
-haiz. Lại “ừ”
-ừ
-ơ hay. Làm trò gì vậy
ừ
-à. vậy “yêu Linh nhé?
ừ
-Nguyên yêu Linh?
-ừ
Nó vui sướng, quên cả cái tay đau của mình mà ôm chầm lấy Nguyên. Rồi chợt nhớ ra hành động của mình thấy vô duyên nên nó bỏ Nguyểna và mặt cả hai đều đỏ ửng như trái gấc.
Còn hai người kia ở ngoài phòng đang tranh nhau chỗ xem lí tưởng nhất
-mày yên coi nào.- Giang nói Hưng
-chị yên thì có- Hưng cũng nói lại
-nói nhiều tao đánh vỡ mồm
Bây giờ là tháng 12 rồi, cũng là thời điểm bọn nó chuẩn bị cho kì thi học kì. Ai cũng cấp tốc học nếu không muốn điểm kém. Nó cũng vậy. năm nay nó đã quá bỏ bê việc học rồi, nên giờ phải có điểm thật tốt để nâng điểm thành phần lên
Hôm nay chị Trang về Hà Nội