
a – nó cười
-què cũng hay. Què mới được ở cùng với em. – Nguyên cười
-nói ngất. muốn ăn đánh à- Nó ngăm mặt
-hihi. À, Minh nó truyền máu cho em đó. Biết chưa?
-em biết rồi.lúc nãy nhìn cậu ấy yếu quá. Em nợ cậu ấy 1 mạng
-nó thích em? – mặt Nguyên xị xuống
-ừ. Anh ghen à- nó cười tinh ranh
-ghen ben len ten xen- Nguyên nó 1 cụm không nghĩa, nhằm trốn đi cái ngượng của mình
-hehe. Dễ thương qé. Haha. Em chỉ yêu mình anh thôi.- nói rồi nó tiến lại giường Nguyên
-eo. Chuối cả rừng- Nguyên giả rùng mình
-kệ người ta. Người ta chuối vậy đó- nó dỗi
-hehe. Đùa mà. Giận kìa
-ai thèm giận. xớ.- nó ngoảnh mặt
-thôi mà. Xin lỗi Linh xinh gái- Nguyên cười nói
-em xinh à. hihi. Anh khen em xinh – Linh quên cái giận mà cười típ mắt
-vậy em xấu chắc
-không. Em biết em xinh, nhưng được nghe anh nói mà sướng chá- Linh cười tiếp
-amen, cả 1 vùng trời tự sướng- Nguyên chấp tay nhìn lên trời nói
-á à. học theo em nha- nó nhéo mà Nguyên
-không, dây là học hỏi. hehe
Nó và Nguyên nói chuyện vui vẻ, rồi nó đứng phắt dậy, lại tủ đựng đồ, lôi ngăn kéo ra kiếm cây bút. Nguyên thì đang ngơ ngác trước hành động của nó. Nó tiến lại giường, mở nắp bút dạ ra và viết dòng chữ “Linh yêu Nguyên >
-haha. Giống Hàn Quốc quá ha- Nguyên cười nói
-thì em học theo Hàn Quốc mà. Xem phim thấy họ viết nên em học theo- Linh cười khì
-học theo. Haha
-không. Học hỏi. plè- nó lè lười trêu Nguyên
-Học theo anh kìa.
-không. Học hỏi- hehe
Mấy ngày tết trôi qua, những kế hoạch trước tết của bọn nó coi như sụp đổ. Bọn nhóc cũng có đến chúc tết cô Oanh, cô biết chuyện cũng lo lắng lắm và mấy ngày cùng bọn nhóc đến thăm nó thường xuyên. Mặc dù tết năm nay không được đi chơi đâu nhưng cũng không là không vui mà ngập tiếng cười.
Nó đã đi học được rồi, còn Nguyên phải đi nạng. Hôm nay là ngày Nguyên tháo bột, nó cùng mấy đứa và mẹ Nguyên đến bệnh viện với cậu. Đã 1 tháng cậu treo giờ chẳng đi được đâu, giờ được chạy nhảy bình thường cậu vui mừng nhảy cẩng lên. Mọi người nhìn cậu cười và lắc đầu ngao ngán. Cậu quyết định, sẽ đưa nó đi chơi. Trả lại không gia riêng tư cho bọn nó, mọi người trở về nhà và không quên dặn “đi cẩn thận”. Cũng vì sợ chết thêm lần nữa mà nó không giám đi xe máy nên quyết định đi bộ, vừa ngắm cảnh, lại an toàn.
Cậu dẫn nó đi đến mấy quán ăn bên đường, còn nói là đồ đây ngon. Nó phùng mồm nói lại “đồ ngon hay kinh phí hạn hép. Haha”. Bị quê nên cậu nhéo má cái rõ đau bả là “ăn nói linh tinh”. Rồi cậu lại dẫn nó ra biển, lại mấy quán lưu niệm và thử đồ
-cái này hay quá anh nè. Nghe được tiền sóng luôn – nó úp con sò vào yai và nói
-ừ. Thích không?- Nguyên cười
-thích.- nó hí hửng – à. cái vòng tay này cũng đẹp nữa. thích quá
-vậy, chị ơi, lấy em hai cái này- Nguyên gọi chị bán àng ra nói
-ê, em nói thích chứ em có mua đâu- nó gọi hỏi
-vậy anh có nói mua cho em đâu- Nguyên cười khì
-hừ. ai thèm
Nó ngoảnh mặt, chạy lại kho đồ đôi.
-wow! Cái này đẹp quá- nó cầm đôi nhẫn lên nói – mua cái này đi anh- nó gọi Nguyên
-dạ. kinh phí em không đủ chị ạ- Nguyên trêu nó
-hừ. kẹt vậy là cùng. Vậy em lấy, không cho anh.
Nguyên cười mà chẳng biết nói gì, nhìn nó cười ngây thơ, cậu lại càng thích ngắm nó. Lăng xăng lại mấy cái áo đôi, nó nhìn thích thú
-đẹp quá!!!- nó kêu lên rồi nhìn Nguyên mặt cún con
Nguyên chẳng nói gì, đã vậy còn ngoảnh đi, huýt sáo coi như chưa biết gì
Nó giận, mặt xị xuống, dẫm chân mấy cái rồi bỏ ra ngoài quầy. Nguyên cười rồi cũng chạy theo nó. Chạy gần theo nó, Nguyên nắm tay kéo nó lại
-nè. SC, giận à
-hừ. SC mà, đừng nói chuyện với SC, coi cũng thành SSC đó- nó giận
-SSC là gì?- Nguyên hỏi
-là Super super crazy đó. Là siêu siêu điên đó. Dốt vậy là cùng- nó nói to
-á. Em nói anh siêu siêu điên nha. Chờ đó. Biết tay anh.
Nói rồi, Nguyên rượt nó quanh biển, rồi chơi trò té nước lên nhau. Cùng chơi cho đến khi quần áo cả 2 ướt nhỏem. Quần áo ướt như vậy, mà nó chẳng chịu về, muốn ngắm hoàng hôn. Mà cái thời tiết lạnh lẽo vậy thì lấy hoàng hôn đâu ra được chứ. Nhưng cái tính muốn gì được đó của nó khiến Nguyên phải làm theo. Ngồi trên cát mà người cứ run cầm cập. Nguyên ga lăng, cởi áo khoác mình ra đưa cho nó, còn cậu thì đang co rúm. Nó nhìn mà thấy thương, cởi áo ra cùng mặc chung. Rồi cả hai ngời cười ngây ngây trên biển. Màn đêm buông xuống, cái lạnh ngày càng siết vào da thịt của hai đứa. Chịu hết nổi, Nguyên đề nghị
-vào khách sạn đi!
-hả. cái gì- nó há hốc mồm nói rồi mặt ngượng ngịu
-chứ em định chết lạnh đây sao? Nói về không chịu về. vào trong, tắm rửa rồi chờ khô quần áo
-vậy bây giờ về đi. Em không muốn…
-máy anh hết pin rồi. Cái gió lạnh này thì anh không chịu được nữa đâu,- Nguyên cằn nhằn
Nó lục trong túi, tim cái Tel của mình mà không thấy – máy em quên đưa đi rồi
Chẳng để nó nói thêm câu nào, Nguyên lôi ns vào khách sạn trước bao con mắt của người khác. Nhìn bọn nó bây giờ ai cũng hiểu; 1 chàng trai lôi kéo 1 cô gái vào khách sạn, mặc dù cô gái đã cố gắng cự tuyệt.
-chị ơi, cho em hai phòng đi ạ. -Nguyên nói
Nhìn Nguyên lúc lâu rồi chị tiếp tân mói nói- em cho