Teya Salat
Nhẹ Nhàng Một Tình Yêu

Nhẹ Nhàng Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321350

Bình chọn: 8.00/10/135 lượt.

m trên mạng nhiều trường đóng kịch hay lắm – Thiên từ đâu nhảy vào

-đóng kịch á. Ý kiến hay đó – Minh Anh reo lên

-vậy mày về soạn kịch bản đi – Giang nói

-thế giờ định đóng kịch gì?? -Minh Anh hỏi

-Rô-mê-ô và Giu-li-ét đi- Hoàng lên tiếng

-cũng được, vậy ai làm Rô mê ô, ai là Giu li ét

-Thiên là Rô mê ô đi, cái đó cũng phải hỏi (vì Thiên là hot boy của lớp mà), còn Giu li ét không ai khác là Linh – Ánh nói rồi chỉ vào nó

-what? Mình sao??? NO…NO. Không bao giờ- Nó hét lên

-thôi mà Linh, có việc gì đâu. Mình sẽ giúp – Thiên cười rồi nháy mắt với nó

-NÂU. AI ĐÔN NÂU!! Mình sẽ không bao giờ diễn đâu. Tìm người khác đi.

-vậy Linh không đi chứ gì – Quyên nói

-không là không. – nó qả quyết

-vậy bọn mày “Hấp diêm” nó cho tao – Ngọc cướp lờp Quyên nói

Nghe vậy, theo phản xạ, nó lấy hai tay người lại. – híc. Xin đó, mình không đi đâu – nó vừa mếu vùa van nài

-không xin xỏ gì cả, có đi không? Giang quả quyết

-không đâu. Chết cũng không đi

Không nói nhiều, bọn nhóc chạy lại chỗ nó là thực hiện hành động “hấp diêm” theo lời Ngọc nói. Nó chẳng kịp trở tay, – á. Nhột quá. Không chơi đâu. Haha. Nhột. haha – và chịu đòn của bọn nhỏ. Trận chán chê sau, bọn nhỏ thả nó ra, còn nó thì hết sức vì cười quá nhiều

-vậy ý Linh bây giờ là có đi hay không

-ừ…m

Chiều nay, bọn nó đến nhà Giang để tập văn nghệ. Giang thì bắt Hưng đi mua đồ ăn để đãi mấy đứa. 2h, đến đông đủ, Minh Anh đưa kịch bản mà nhỏ mới viết xong cho Thiên và Linh. Cầm kịch bản lên và bắt đầu diễn

-Minh Anh, tao thấy lời nó cứ kì kì làm sao ấy -Thiên nói

-kì cái con mẹ mày. Biết tao ngồi xuyên trưa, không ăn không ngủ, lên google search hết bài này rồi bài kia mói ra từng đó đó- Minh Anh tức giận

Bọn nó đang tập cảnh Rô mê ô đến nhà Giu li ét tỏ tình

-Giu li ét nàng ơi, nàng có biết ta yêu nào như thế nào đâu? Ta yêu nàng, yêu con mắt long lanh ngấn nước của nàng, yêu cái mũi nhỏ xinh mà thẳng táp và cả đôi môi chũm chím màu đỏ tươi của nàng – Rô mê ô đến bên Giu li ét

-Rô mê ô chàng ơi, em cũng yêu chàng như chính con người của em vậy.

-vậy nàng có đồng ý cùng ta chạy trốn khỏi. Trốn khỏi dòng họ Môn gian díu và Ca chiu sa này không??

Nghe Thiên nói mà cả bọn cười nứt nẻ. Minh Anh chạy lại, cầm kịch bản đánh vào đầu Thiên cái rõ đau- mẹ mày. Môn ta giu và ca piu lét. Gian dí cái này, chiu sa này – mỗi từ này là nhỏ díu đầu Thiên xuống, xù hết tóc cậu

-sai thì sửa. mày đánh xù hết tóc tao rồi – Thiên bực nói

-vậy thì đóng tốt vào. Không là tao cho tóc mày thày tổ quạ luôn đó

Tiếp tục tập

-vậy nàng có đồng ý cùng ta chạy trốn khỏi. Trốn khỏi dòng họ Môn ta giu và Ca piu lét này không??? Sẽ không còn là Rô mê ô hay là Giu li ét nữa

-Rô mê ô, Rô mê ô sao chàng lại là Rô mê ô nhỉ? Sao không phải là…..Hahaha – đang diễn rồi nó bật cười – buồn cười qua đi, cậu không nghĩ được lời thoại nào tốt hơn được à

-Tâm huyết của mình đó. Liệu mà đóng cho tốt

-Rô mê ô, Rô mê ô sao chàng lại là Rô mê ô nhỉ? Sao không phải là ai mà không phải là người của dòng họ Môn ta giu. Vì thực em sẽ không thể là của chàng khi mối thù của 2 dòng họ không được xóa bỏ

-Giu li ét. Ta yêu nàng và nàng cũng yêu ta vậy lí do gì mà chúng ta không thể đến được với nhau…

-Tại sao khi yêu nhau không đến được với nhau, để rồi đây hai ta phải khổ đau…- nhạc chuông của Hưng vang lên khiến cả bọn thêm 1 trận cười

-nghe đi, mất cả dòng cảm xúc.

-Minh Anh ơi, tao nghĩ kịch bản này không ổn tý nào cả. mày viết kiểu gì mà chuối 1 rừng.- Giang nói rồi dựt cái kịch bản trên tay Thiên- cái gì mà “ta yêu nàng, vì quá yêu nàng nên ta được chắp thêm đôi cánh của tình yêu, đôi cánh tình yêu mà đưa ta đến với nàng”

-hahaha- Cả bọn lại cười phá lên

-rồi gì gì nữa đây “người nhà em mà bắt được chàng, họ sẽ giết chàng- đôi mắt của em còn nguy hiểm hơn hằng ngàn lưới dao kiếm của họ”

-hahahaha

-chuối cái đầu mày. Sách nó viết thế, thì tao lấy vào rồi thêm thót nữa. chẳng lẽ đi sai thực tế à- Minh Anh dựt lại kịch bản rồi quát

-thực tế? mày thực tế hơn thì có. Có ai đi tỏ tình mà nói như vậy không? Chưa nói xong thì đã ăn mấy cái tát lên mặt rồi – Ngọc tiếp lời

-có Rô mê ô và Giu li ét đó thôi- Minh Anh vẫn cãi

-không nói nhiều. Mày về gi lại kịch bản đi. Bọn tao còn thấy ớn huống gì bọn khán giả nhất là mấy con mụ A1.

-hay đóng “Chí Phèo” đi. Chưa ai đóng cái này đâu, đảm bảo độc – Ánh lên tiếng

-mày điên à. Phèo phọt gì ở đây. Giỏi thì đi mà đóng. Chí với chả phèo- Lam mắng

-vậy sao giờ. Còn 1 tuần nữa diễn rồi mà chưa tập tành gì cả.

-hát cmnđ cho nhanh. Đỡ phải tập cho mất công

-tao cũng đồng ý với ý kiến của con Giang. Mất công bm, đến lại đ làm được cái quái gì cả.

-vậy cái này lại giao cho Thiên và Linh nữa nha. Bọn mình về- chưa cho nó quyết định, bọn nhóc đã kéo nhau về để lại nó với vẻ ngơ ngác

-không. KHÔNG BAO GIỜ – Nó hét lên

Nói vậy nhưng với sự yêu hiếp nguy hiểm của bọn nhóc, nó phải chấp nhận hát với Thiên. Hôm nay, bọn nó có 4 tiết, nó cùng mấy đứa ở lại tập văn nghệ, còn có cả nhóm HMT nữa. Nhn mặt Minh mà nó ngại ngại làm sao á. Nó và Thiên quyết định