Old school Swatch Watches
Nhẹ bước vào tim anh

Nhẹ bước vào tim anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327473

Bình chọn: 7.5.00/10/747 lượt.

nên mới đến đây phải không ?

Anh khẽ cười gật đầu rồi cúi người cẩn thận quấn lại chiếc khăn len nhiều màu cho cô…

Mùi thơm dịu nhẹ…Dù có ở bên anh nhiều tới mấy thì tim vẫn mãi đập sai nhịp và hỗn loạn.

Vy Anh căng thẳng nhìn xung quanh…Ánh mắt đổ dồn về phía hai người ngày càng nhiều.

Cô ho khan vài tiếng có ý nhắc nhở anh.

Anh chợt nhìn cô , có vẻ lo lắng :

– Em bị cảm à.

Lần này thì Vy Anh ho sặc thật !

Cửa hàng sách gần cổng trường, một cô gái đứng đấy nhìn chằm chằm hai người bên đường với ánh mắt tràn ngập đố kị và tức tối, môi mím lại.

Bóng dáng cao lớn của chàng trai như bao phủ lấy dáng người nhỏ bé của cô gái…

Tay cô bóp chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó ngay tức khắc…Mái tóc xoăn khẽ bay trong gió ….

Cách đó không xa, một người mặc trang phục màu đen , ngồi trong chiếc xe cũng là màu đen…Miệng nhai cao su, tai nghe phone, tay gõ nhịp trên vô-lăng…Dáng vẻ rất thư thái nhưng thật ra là người đó đang rất chăm chú quan sát hết thảy mọi thứ. Đôi mắt tinh ranh đầy ý cười, mờ ám nhìn hai người đang bước vào chiếc xe đua .

Cô bé kia trước lúc vào xe còn quay đầu vẫy vẫy tay với cô bạn.

Rồi anh hướng mắt về cửa hàng sách, cười một cách chế giễu với cô gái đang cố đứng nép sau gian hàng kia.

Miệng huýt sáo…tay còn lại lôi ra chiếc điện thoại màu đen…

– Hello ! Miss Hoài Vân . Đã biết cô bé ấy là người mà cô không được phép động tới rồi chứ ! Be careful !

Anh nhếch miệng nhìn cô ta đang hoang mang ngó quanh …

Chiếc điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài…

Và ngày hôm ấy,ngay chính nơi đó, không hề bất kì một ai phát hiện ra rằng trong phạm vi gần ngôi trường kia, có tới 10 chiếc xe màu đen nằm rải rác…

***

Sau khi dùng bữa trưa tại một nhà hàng khá gần trường, Vy Anh mất mát nói :

– Bây giờ em về nhà với bố đây . Anh sẽ về công ty à ?

Anh lướt qua chiếc đồng hồ màu xám bạc , nhẹ nhàng :

– Không. Tới thành phố A khảo sát một chút .

Thành phố A ? Không phải cách nơi đây rất rất xa à. Vy Anh có chút hoảng hốt :

– Anh đi bao giờ mới về ?

– Đi trong ngày.

Cô vân vê chiếc mũ len trong tay :

– Trong ngày á ? Như thế có gấp quá không ?

– Ừ không. – Anh tháo đôi găng tay đen ra, giúp cô đội mũ len, cười một tiếng .

Vy Anh ngơ ngác :

– Anh cười gì thế ?

Anh chăm chú chỉnh chỉnh lại chiếc mũ :

– Vy Anh rất nổi bật đấy. Nhiều màu thế này.

A ! …. Thì sao chứ…mũ len này là một bộ với chiếc khăn đấy…Đẹp mà !

Côcúi đầu ngượng nghịu :

– Anh không thấy đẹp à ?

– Ừ rất đẹp. Like a chameleon !

Chameleon ? Like a chameleon ? Ngay lập tức, cô nhìn anh :

– Anh nói em là giống tắc kè hoa à ?

Anh nhìn cô với vẻ thật vô tội :

– Ồ, tiếng việt là thế à ?

Thật đáng ghét ! Gài bẫy …làm cho cô tự nói mình tắc kè hoa chứ…

Thấy vẻ mặt đầy ấm ức mà không làm gì được của cô, anh kéo cô lại ôm thật chặt , giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát :

– Dù em rất giống một người , nhưng với anh , em vẫn là Vy Anh, không phải là bất kì người nào khác.

Tuy Vy Anh không hiểu những lời anh nói nhưng tim vẫn đập thật nhanh, đầu óc hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng…

Và cô có cảm giác như hình như cô có quen với người ấy…

Vy Anh đờ đẫn nhìn theo chiếc xe đua màu xám lạnh nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người rồi biến mất.

Sau đó…một ý nghĩ nhảy ra khiến cô phải giật mình hoảng hốt. Thảm rồi…cô còn chưa nhờ anh ghi âm giúp cơ mà !!!

Nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, cô thấy như cuộc sống của mình chỉ còn lại một màu đen tối !

Liệu ngày mai có phải ngày tận thế không đây ?

***

– Chú ba, đã chịu về nước rồi sao ?

Người đàn ông đứng sau chiếc vòi phun nước, nhìn Vy Anh còn đang ăn kem ở trên ghế rồi mỉm cười :

– Ồ, tin tức hai người nhạy thế ? Ngay cả số điện thoại mà em mới dùng cũng có được ?

– Haha. Hoàng Anh Nhật nổi tiếng trong giới kĩ sư, ai mà không biết chứ !

– Nổi tiếng gì ! Tầm phào thôi. So với chủ tịch Hoàng Duy Khánh thì là cái gì đâu .

Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng một người phụ nữ :

– Này chú ba, kem tôi chỉ chú làm sao rồi.

Anh Nhật xoa xoa mũi :

– Cảm ơn chị nhé. Con bé rất thích.

Người phụ nữ có vẻ rất đắc ý :

– Thích là đúng . Cái đó Duy Phong còn phải khen đấy !

– Chú định ở lại Việt Nam luôn à ?

– Ừ.

– Suy nghĩ kĩ rồi sao ?

Anh Nhật lại đưa mắt về hướng ghế đá, mỉm cười :

– Dù sao cũng ở bên con gái thôi.

Hoàng Duy Khánh có vẻ mong chờ :

– Thế chú vẫn không định cho chúng tôi xem mặt cháu gái à ?

Anh Nhật nở nụ cười nhàn nhạt :

– Giờ em là Hoàng Anh Nhật. Không phải là Hoàng Duy Thức.

Bên kia vang lên tiếng thở dài …

– Được rồi. Dù không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tôn trọng quyết định của chú ! Nhưng vẫn hi vọng là một ngày chú sẽ quay trở lại là Hoàng Duy Thức .

– Cảm ơn hai người . – Anh Nhật mỉm cười, từ trước tới nay, anh trai ông hoàn toàn không điều tra gì về quá khứ của ông cả.

– Thế chú cũng nên giúp tôi với chứ ! Sắp tới tập đoàn sẽ xây dựng khu thương mại lớn nhất thành phố này. Chú tặng tôi một bản thiết kế xem nào . Cứ giúp người dưng thế.

– Haha. Anh làm gì mà chỉ trích ghê thế ? Năm nào, em chả góp cho anh trên