ớ thì người tầm thường như cậu không hiểu được đâu !
-Hãy quay về với sao hỏa của cậu đi ! Trái đất này nguy hiểm lắm Vy Anh ạ ! Trai như thế căn bản là không có , mà có cũng không tới lượt cậu. Bớt ảo tưởng đi !
-Tớ không tin là không có !
-Đúng là càng ngày càng nặng ! Không ai là hoàn hảo như thế cả, cậu bớt đi vào yêu cầu thì may ra mới có !
-Ừm…vậy, cao 1m79,9 cũng được !
-…
***
Tại sao không thể chỉ ăn và ngủ ? Nhàm chán…Nhưng cũng không cần hành hạ người ta đến mức năm giờ sáng đã phải rời chăn ấm, rồi phi thân tới trường trong cái lạnh đầu đông như thế này chứ ! Vy Anh bất mãn lầm bầm vài câu rồi quấn chặt chiếc khăn len , leo lên xe và phóng thẳng, từng cơn gió rét căm không ngừng bủa vây lấy cô và táp thẳng vào mặt.
Lúc Vy Anh dừng xe ở cổng trường thì đã thấy một bóng người lao vọt tới, vừa kéo xe cô vừa la hét ầm ỹ :
-Anh ta dám lừa tớ , dám lừa tớ .Tớ thề sẽ không tha thứ cho hắn, tớ sẽ dằn vặt hắn tới chết.
Vy Anh khó hiểu nhìn Trúc Vũ đang bặm môi đầy tức tối :
-Cậu lại bắt gặp Mạnh Vũ đi với ai nữa hả ?
Vừa nói tới đây, Trúc Vũ liền trưng ra vẻ mặt vô cùng đau khổ, buông tay làm chiếc xe đạp màu hồng phấn ngã rầm rồi hờ hững :
– Ừ, lúc nãy, tớ gọi điện bảo anh ta mua bữa sáng, anh ta bảo bận ! cậu biết đấy, 1 bạn gái mẫu mực như tớ thì sẽ không thể để bạn trai bỏ bữa, nên tớ mới định đi mua , vậy mà vừa bước vào căng –tin, tớ đã thấy anh ta liếc mắt đưa tình với một con bé khối dưới.
Vy Anh tự hiểu trong đầu cái câu liếc mắt đưa tình kia là Mạnh Vũ nhìn lướt qua con bé nào đó,cô tự mình dựng xe dậy, nghiêm túc hỏi :
– Vậy cậu đã nghe anh ấy giải thích chưa ?
– Không , tớ cao thượng, ngoảnh đầu bước đi luôn. – Nói xong, sợ còn chưa đủ cao, Trúc Vũ còn ngửa cổ lên trời.
Vy Anh cảm thấy ớn lạnh, cũng may là 2 đứa thân nhau từ lúc bé xíu, nếu không Vy Anh sợ mình sẽ khó mà chịu nổi tình yêu to lớn vĩ đại kia mất !
Đúng lúc Vy Anh đang định khuyên can thì Mạnh Vũ đã chạy tới, đặt vào tay Trúc Vũ hộp đồ ăn , hổn hển nói :
– Này , của em đấy , không có kem dâu , chỉ có vị vanilla nữa thôi – rồi Mạnh Vũ dúi vào tay Vy Anh một phần bánh sáng , kem vị hạnh nhân, tiện thể dắt xe cho cô– Em , lại vị hạnh nhân nhé !
Vy Anh liếc nhìn Trúc Vũ đang bặm môi, trừng mắt với Mạnh Vũ rồi lên tiếng :
– Anh chăm sóc bạn gái ghê thế. – dứt lời, cô nháy mắt ra ám hiệu.
Mạnh Vũ nhận ra ý tứ trong cái nháy mắt của cô, quay sang nhìn Trúc Vũ vẻ có lỗi :
– Lúc sáng em gọi tới, là anh đang bận bàn với đội bóng lên lịch luyện tập, xong anh chạy đi mua cho 2 công chúa rồi đây !
Trúc Vũ tỏ vẻ không cần biết, thờ ơ đáp :
– Vị dâu không có, hay là anh lại đưa cho cô bé mắt to nào ?
Mạnh Vũ nhíu mày, có đôi chút khó chịu :
– Em lại nữa, này cô nàng đa nghi , mắt em là to nhất đấy .
Trúc Vũ lại trừng mắt, mặt hằm hằm nhìn Vy Anh đang nín cười rồi đáp :
– Anh còn nói em đang nghi, em nói cho anh hay, em gọi điện mà anh còn dám nói bận để mà em bắt gặp anh lăng nhăng với ai xem, em sẽ hành hạ anh tới chết.
– Được rồi, nói với em sau, 2 em ăn đi , không còn sớm nữa đâu, anh đi gửi xe cho Vy Anh rồi tới lớp luôn nhé !
– Không cần , em tự gửi được. – một tay Vy Anh giữ xe lại, từ chối.
– Ai không biết cậu tự gửi được , nhưng bạn trai Trúc Vũ này ấy, không chỉ biết quan tâm chăm sóc tớ, mà cũng phải biết phục vụ bạn thân tớ chu đáo.- Rồi ra vẻ, dắt tay Vy Anh như mẹ dắt con đi lên lớp .
Vy Anh ngoái nhìn Mạnh Vũ, le lưỡi rồi mới đi.
Mạnh Vũ là một người khá nổi trội ! Anh là cây bóng rổ có tiếng với khuôn mặt thư sinh,dáng người cao ráo cộng thêm thành tích học tập không tồi và tính tình cởi mở nên rất được mến mộ. Nhưng thật vô lí, với một Mạnh Vũ xuất sắc như thế mà Vy Anh lại không chút rung động nào.
Năm đầu lớp mười, lúc cô và Trúc Vũ mới vào trường, việc đầu tiên là rủ nhau tăm tia trai đẹp.
Cái tật xấu này cũng là một phần được Vy Anh rèn luyện trong quá trình tìm kiếm người ấy, còn Trúc Vũ thì khỏi nói, là do bản chất mê trai.
Kỹ năng phát hiện trai đẹp của 2 người có thể nói đã đạt đến đỉnh cao, họ có thể phát hiện ra những anh chàng đẹp trai, cao ráo , trong đám đông còn nhanh hơn cả cái nháy mắt.
Mới khai giảng xong vài ngày, hai người đã rủ nhau ra hành lang lớp đứng ngó xuống sân xem lớp 11 và 12 chơi bóng rổ. Vy Anh ngắm được Mạnh Vũ , lúc ấy, bị phong độ chơi bóng của anh thu hút, lần đầu tiên , cô không ưu tiên săm soi khuôn mặt của mục tiêu mà chỉ dán mắt vào những cú ném bóng, xoay người đầy linh hoạt.
Đến lúc trận đấu kết thúc với tỉ số nghiêng về đàn em lớp 11, nhìn sang thấy Trúc Vũ vẫn còn đắm đuối nhìn ai đó , Vy Anh khẽ gọi :
– Này,cậu đang ngắm anh nào thế ?
Từ từ…Một cách thật từ từ…Trúc Vũ nhìn cô, mất hồn đáp :
– Cậu có biết tình yêu sét đánh không ?
Vy Anh hơi bất ngờ, từ trước tới nay, chưa bao giờ trong quá trình “ săn trai “, Trúc Vũ lại có biểu hiện lạ lùng như thế !
– Ồ, sét đánh à ? vậy bạn hiền, ai là người khiến Thiên Lôi đánh cậu ?
– Khoan đã, tớ có điều kiện, tớ cho cậu biết người đó, cậu không được giành với tớ, ok?
– Cậu mê sắc quá rồi đấy, chưa g
