
rở lại biệt thự nhà họ Hàn, quả nhiên vườn không nhà trống, một nhà ba người Cam Chi Ngư đã đi rồi, chỉ để lại mấy người giúp việc không biết rõ sự tình.
Hàn Thủy đi thu thập xong đồ đạc của chính mình, sau đó phân phó một chút công việc thường ngày cho họ, liền lên xe đến chỗ ở bên ngoài Tư Khấu Ngọc mới thuê.
Đó là một căn hộ hơn hai trăm mét vuông, đã được trùng tu trang trí đơn giản, là một thế giới riêng rất thích hợp dành cho cặp vợ chồng mới cưới.
Mặt không biểu tình thu xếp ổn thỏa đồ đạc của mình, Hàn Thủy tính toán trở về Hàn thị, chuyện tình Cam Chi Ngư cầm tiền chạy trốn chỉ có một ít người cấp cao trong Hàn thị biết, đối với truyền thông bên ngoài chỉ có thể tuyên bố ông ta đã từ chức lùi về phía sau màn, nếu không tin tức này lộ ra, khẳng định cổ phiếu Hàn thị sẽ tuột dốc không phanh.
Ở điểm này, Hàn Thủy không thể không cảm tạ Tư Khấu Ngọc, mặc dù có một số chuyện anh làm có chút hèn hạ vì lòng riêng nhưng lại rất giữ chữ tín, anh thật sự lấy ra một số tiền lớn để bù đắp cho tổn thất của Hàn thị, tạm thời cứu vãn được cục diện rối rắm này.
Giễu cợt cười một tiếng, chỉ bằng một điểm này, cô cũng nên tận lực làm tròn chức trách của một tình nhân chứ nhỉ? À, mặt ngoài là vị hôn thê, kì thực lại chỉ là bạn giường mà thôi.
Một người đàn ông như vậy, có quá nhiều phụ nữ vây quanh, chờ một ngày anh chán cô rồi, cũng là lúc cô nên cuốn gói đi thôi. (….e thật sự mún bổ đầu chị lắm r đấy -_-)
Bỗng chuông điện thoại vang lên, Hàn Thủy nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, trong mắt dâng lên một tia bi ai.
Dụ Hàm Phàm, một người con trai dịu dàng ôn nhuận như ngọc, đối với người khác vĩnh viễn là một bộ dáng dịu dàng, quan tâm, một người con trai hết mực yêu Cam Thiến San như vậy, cũng vừa đêm hôm trước đính hôn, đem hôm sau đã bị chính vị hôn thê của mình bỏ rơi.
Mà Hàn Thủy cô, ngay tại chính đêm đính hôn của mình mới phát hiện bị gài bẫy.
Bọn họ quả thật là đôi thanh mai trúc mã đen đủi, ngay cả xui xẻo cũng đồng bệnh tương lân. (ý nói là 2 ac cùng xui xẻo, bị hôn thê/hôn phu của mình lừa)
Mấy ngày nay bọn họ vẫn không gặp nhau, mặc dù thành phố B cũng không phải to lớn gì, hai người cũng làm cùng một công ty nhưng thật bất ngờ khi không đụng mặt lấy một lần.
Có lẽ là do cố ý, hoặc là do ý trời.
Nhưng gặp mặt thì sao, có cái gì để nói sao? Nói câu “Không cần thương tâm, anh còn có em” sao?
Hàn Thủy cười cay đắng một tiếng, nhìn chằm chằm màn hình di động, vẫn không có quyết tâm nghe điện.
Có lẽ chính cô cũng không rõ ràng, rốt cuộc tình cảm của cô đối với Dụ Hàm Phàm là gì, là người thân, bạn bè, hay là tình yêu nam nữ?
Nhưng cô lại có thể “bình chân như vại” nhìn anh cưới người phụ nữ khác, còn khẩn trương lo lắng thay anh.
Lắc đầu một cái, Hàn Thủy đi đến thang máy, vách tường sáng bóng phản chiếu lại bóng dáng của cô, dáng người cao gầy, vẻ mặt mơ hồ có một loại lạnh nhạt không nói nên lời.
Điện thoại di dộng lại vang lên, nghe thấy giai điệu quen thuộc, Hàn Thủy cuối cùng cũng nhận điện thoại.
“Hàn Thủy, chúng ta gặp mặt nói chuyện một lần đi.” Đầu bên kia điện thoại truyền một giọng nói ôn hòa trong sáng, không hề có cảm giác chán nản nên có, tựa như trong quá khứ, vẫn dịu dàng trầm ấm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Em tới rồi?” Tại phòng riêng trong một quán bar, người đàn ông ngồi trên ghế salon cũng không ngẩng đầu lên, lặng lẽ hít một hơi khói.
Hôm nay Dụ Hàm Phàm không mặc áo sơ mi, quần tây trang như thường ngày, mà mặc một chiếc quần jean trắng bệch, áo polo tùy ý, tóc hình như vưa mới cắt, cằm đã được cạo sạch sẽ, giống hệt hình ảnh sinh viên đại học hồi xưa của anh.
Hàn Thủy đứng ở nơi đó, không dấu vết quan sát anh, lòng có chút hốt hoảng, cô lại nghĩ về ngày đó Tư Khấu Ngọc cũng ăn mặc rất nhàn nhã, nhìn qua rất vô hại nhưng lại rắp tâm hại người. (chị còn suy nghĩ theo chiều hướng này nữa là e lấy rìu bổ đầu chị thật đấy -_-)
Không biết giờ phút này bề ngoài Dụ Hàm Phàm trông tự tại nhẹ nhõm, kì thực trong lòng có phải đang rất tuyệt vọng hay không?
Chỉ có chính cô, là vui, là giận, là bi ai cũng thế, luôn cho rằng mình che giấu rất khá, lại bị người khác liếc một cái là có thể nhìn ra.
Thật mệt cô còn luôn tự cho rằng mình đã trưởng thành, bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật là nực cười.
Ngồi xuống đối diện Dụ Hàm Phàm, Hàn Thủy đưa tay ra giật lấy điếu thuốc trong tay anh, sau đó dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn.
Dụ Hàm Phàm dịu dàng cười một tiếng, nụ cười kia vẫn giống hệt như trong quá khứ, không hề nhìn ra được chút sứt mẻ nào.
Trong lòng Hàn Thủy hơi ê ẩm, cô mặt lạnh nhìn anh, “Anh không nên như vậy.”
“Anh rất ổn.” Dụ Hàm Phàm nở nụ cười, sợ Hàn Thủy không tin, lại bổ sung: “Thật.”
Hàn Thủy nhíu mày một cái, cô thật không biết an ủi người khác như thế nào.
“Thật xin lỗi.” Anh lại nói tiếp.
Những lời này thành công chọc giận Hàn Thủy, cô lạnh lùng cười một tiếng.
“Là bọn họ tạo nghiệt, hà cớ gì mà anh phải thay bọn họ xin lỗi?”
Lửa giận bạo phát và một chút chua xót xông lên tim, khiến thân thể cô khẽ run lên.
Dụ Hàm Phàm t