
h đổi bạn gái như thay quần áo, căn bản là do những cô gái này không hiểu rõ được bản tính của anh, không biết được ranh giới của anh, mà bản thân cô ta, làm người tình của anh lâu nhất, tự biết cấm kỵ của anh, chỉ cần anh không muốn, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi.
“Ngoan.” Anh mập mờ vỗ vỗ gương mặt cô. Người phụ nữ dấu đi tình ý trong mắt, khóe miệng nở nụ cười thật tươi, khéo léo cởi bộ váy ngủ trước mặt anh, sau đó từ từ mặc vào trang phục của chính mình rồi thổi cho anh một cái hôn gió, thời điểm đi ra lại quay về bộ dáng thục nữ.
Cửa lặng lẽ đóng lại, Tư Khấu Ngọc nhấp một ngụm rượu đỏ, đứng dậy đi đến bên chiếc cửa sổ sát đất, ở đây có thể quan sát toàn bộ thành phố. Quả nhiên mọi người đều thích đứng ở chỗ cao, chỉ có ở trên cao mới cảm giác được tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình.
Hàn Thủy sao? Anh cười nhẹ, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không còn tịch mịch nữa.
Ngập đầu trong công vệc bị chất đống mấy ngày liền, Hàn Thủy xuất hiện ở nhà ăn công ty với đôi mắt thâm quầng, trời biết mấy ngày nay, trừ bỏ cà phê và sandwich, cô còn chưa có một bữa cơm hoàn chỉnh nào đâu.
Gọi một suất cơm trộn cùng với canh gà, Hàn Thủy nâng cằm bắt đầu quan sát chung quanh, bây giờ đã là hai giờ chiều, xung quanh chỉ lẻ loi vài người đang ngồi tán gẫu với nhau, nhìn qua có vẻ cũng là làm việc tại tòa cao ốc này, không phải mang theo laptop thì chính là văn kiện, vừa ăn vừa làm việc, tựa hồ đầu năm nay chỉ có giành giật từng giây với công việc mới không làm phí tuổi thanh xuân, mới có thể thực hiện được lí tưởng của chính mình.
Mà lí tưởng của cô đâu? Là cái gì?
Chỉ cần giữ cho Hàn thị không đổi chủ là được, nguyện vọng đơn giản như vậy nhưng trong khoảng thời gian sau khi về nước cô mới ý thức nó cũng không hề đơn giản tí nào.
Khóe mắt không cẩn thận quét qua cửa ra vào của nhà ăn, lại thấy được người không muốn nhìn thấy.
Cam Thiến San kéo Dụ Hàm Phàm, cười cười nói nói đi vào cửa. Vài ngày không thấy, thoạt nhìn khí sắc Cam Thiến San rất tốt, cô ta không được tính là xinh đẹp nhất nhưng lại có vẻ thanh tú nhã nhặn, theo số tuổi lớn lên, trên người lại càng có thêm tư vị phụ nữ, rất dễ khiến cho người khác yêu thích, đều nói tướng sinh từ tâm, Hàn Thủy không rõ, vì sao tâm địa cô ta như vậy mà mọi người lại không nhìn ra được lớp vỏ giả tạo đó?
Mà ngược lại, khi nhìn Hàn Thủy cô, ai cũng nhất trí cho rằng cô khoe khoang tài năng, tâm địa thì ác độc, không thể trêu chọc.
Sự khác biệt này đúng là lớn thật đấy.
“Hàn Thủy, em cũng ở đây à?” Âm thanh trong trẻo của Dụ Hàm Phàm vang lên từ phía sau, “Chưa ăn cơm sao?”
Hàn Thủy không thể không quay đầu lại, cô thản nhiên gật đầu với Dụ Hàm Phàm, hoàn toàn không nhìn đến Cam Thiến San đang đứng bên cạnh anh.
“Em gái, nhìn sắc mặt em mấy ngày nay không được tốt lắm, có chuyện gì sao?”
Cô ta còn ra vẻ thân thiết gọi cô là em gái? Thật là buồn cười đến cực điểm.
Hàn Thủy trực tiếp coi cô ta thành không khí, xúc một thìa cơm trộn lên ăn. Nhưng Cam Thiến San không muốn buông tha cho việc quấy rầy cô, kéo Dụ Hàm Phàm ngồi xuống chỗ đối diện với cô.
“Sao bạn trai em không đến cùng em vậy? Con gái ý, không nên đem công việc đặt lên hàng đầu, không sau này sẽ rất vất vả.”
Cam Thiến San này đúng là đồ sợ thiên hạ không đủ loạn sao, nói ít một chút sẽ chết người à?
Hàn Thủy thầm mắng, ánh mắt xẹt nhẹ qua mặt cô ta, sau đó dừng trên mặt Dụ Hàm Phàm, “Buổi chiều em phải tham gia hội nghị, đến lúc đó anh có thể sửa xong những tư liệu liên quan cho em được không?”
“Ừ.” Đây chính là điểm tốt của Dụ Hàm Phàm, không hỏi nguyên nhân, không cố gắng đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác, vĩnh viễn là một bộ dáng dịu dàng thiện lương.
Chính là người đàn ông này, về sau lại thuộc về người khác.
“Em cũng đừng để chính mình quá mệt mỏi.” Quầng thâm dưới mắt Hàn Thủy thật quá dọa người, càng làm nổi bật lên sắc mặt tái nhợt của cô, cô luôn quật cường quá mức, tuổi vẫn còn nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc trên lưng, trước đây đứng bên cạnh cô, Dụ Hàm Phàm luôn có một cảm giác vô lực không thể làm được gì.
Mà ở bên cạnh Cam Thiến San, một cô gái mang vẻ mềm yếu dịu dàng, khiến cho anh cảm thấy mình là một người đàn ông kiêu ngạo và tự tin.
Hàn Thủy, anh thật sự không xứng với cô, cô đáng giá có được người đàn ông tốt hơn.
Tâm Hàn Thủy đau xót, trên mặt lại hiện lên ý cười dịu dàng, “Ừ em đã biết.”
Cam Thiến San ở bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện, hận nghiến răng nghiến lợi, kéo góc áo Dụ Hàm Phàm, giống như lơ đãng nói: ” Hàm Phàm, anh chưa nói cho em ấy biết bao giờ bọn mình đính hôn sao?” (*giơ ngón giữa*)
Tay cầm thìa của Hàn Thủy dừng một chút.
Đột nhiên Dụ Hàm Phàm cảm thấy có chút xấu hổ, anh lúng túng nới lỏng cà vạt, “Vốn muốn nói với em sớm hơn một chút nhưng mấy ngày nay vẫn chưa gặp được em nên mới kéo dài tới hiện tại.”
Hàn Thủy lẳng lặng nhìn anh, người này là thanh mai trúc mã của cô, bây giờ lại phải nhìn anh giải thích hộ người phụ nữ bên cạnh, cô cảm thấy thật chướng mắt. Tuy rằng mấy ngày nay cô rất bận, nhưng chỉ cần anh tìm c