
c vẫn là e ngại cô sẽ lại phi cái gì vào mặt mình, lầm bầm mở cửa thoát nhanh ra ngoài.
Cửa nặng nề khép lại.
Hàn Thủy như bóng cao su xì hơi, vô lực tựa vào ghế, cô xoắn tóc mình loạn xạ, biểu tình giống như cười mà lại giống như khóc, trầm mặc thật lâu, mới run run nhưng kiên quyết gọi cho một số máy lạ.
“Alo, xin chào, tôi là Hàn Thủy.”
Chương 5: Chương 3.1
Tại một căn hộ cao cấp khác trong thành phố, Tư Khấu Ngọc thoải mái tựa vào sô pha, một tay cầm di động, một tay nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đế cao trên tay, chất lỏng màu đỏ sậm lay động theo tay anh, nhẹ nhàng mà nhộn nhạo, ở dưới áng đèn màu vàng càng tỏa ra sắc màu diêm dúa lẳng lơ.
“Ừ, tôi nghĩ chúng ta rất cần tiến hành một cuộc trao đổi vẹn toàn, cô cứ nói đi, tiểu thư Hàn?” Tư Khấu Ngọc thong thả cúp điện thoại, hướng về phía đêm đen ngoài cửa sổ, trên môi chậm rãi lộ ra một nụ cười.
Mới chỉ tách ra mấy giờ mà cô gái quật cường này đã thay đổi thành kiến với anh nhanh đến vậy, còn nhờ anh giúp đỡ, xem ra chuyện tình của nhà họ Hàn còn thú vị hơn so với tưởng tượng của anh, mà những mối quan hệ trong đó tựa hồ càng thêm rắc rối và phức tạp, mà cô gái kia còn cô độc hơn anh tưởng nhưng cũng rất cứng cỏi.
Lại nghĩ đến nụ hôn mê người trước khi chia tay, Tư Khấu Ngọc tựa hồ vẫn còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của Hàn Thủy lưu lại, chưa có một cô gái nào có thể khiến anh có cảm giác nhớ nhung này, cho dù không có chút kỹ xảo hôn nào, lại vẫn khiến cho anh nhớ mãi không quên.
“Ngọc, đang suy nghĩ gì vậy?” Một cánh tay mềm mại trắng noãn vươn ra từ phía sau, giống như dây leo quấn lấy cổ anh, giọng nói nũng nịu ngọt ngào khiến người nghe xương cốt cũng phải mềm nhũn.
Nhẹ nhàng xoay tay một cái, Tư Khấu Ngọc đã đem người phụ nữ phía sau ra trước ngực mình, ôm vào trong ngực, ngón tay quấn vào mái tóc cô ta, trên mặt là nụ cười tà mị.
“Anh thật là hư.” Người phụ nữ nũng nịu kêu lên, hai tay vẫn quấn chặt quanh cổ anh không buông.
Người phụ nữ này là một diễn viên rất nổi tiếng gần đây, trước mặt công chúng thì luôn ra dáng một ngọc nữ trong sáng, thanh khiết, nhưng đến tối nay, ở trước mặt Tư Khấu Ngọc lại tận tình bày ra bộ dạng một người phụ nữ quyến rũ động lòng người.
Cô ta khép hờ tròng mắt, lông mi dài cong khễ vểnh lên rung rung, cái miệng nhỏ nhắn hay chu lên, cái tư thái muốn nói lại thôi thật sự khiến người khác nhìn mà nóng hết cả lên.
Nhưng với một kẻ đã tung hoành tình trường nhiều năm như Tư Khấu Ngọc, làm sao có thể không nhìn ra được loại kỹ xảo cỏn con này? Chỉ có điều anh lại rất thích loại phụ nữ này, ở trong mắt anh, trời sinh phụ nữ phải lấy lòng đàn ông.
Anh nhìn người phụ nữ diễn trò, nhìn cô ta mê muội vì anh mà bày ra các loại tư thái quyến rũ, trêu trọc anh, loại cảm giác tuyệt vời này chỉ có đàn ông mới có thể hưởng thụ.
Mà anh, bây giờ đang rất hưởng thụ.
Bàn tay có chút vết chai sần trượt vào áo ngủ của người phụ nữ, thoắt nặng thoắt nhẹ vân vê hai viên anh đào trước ngực cô ta, bàn tay ấm áp bao trùm lên làn da trắng nõn lạnh như băng, mang theo theo từng trận run rẩy khiến người phụ nữ trước ngực nhẹ nhàng hừ ra tiếng.
Trên mặt anh động tình, ở chỗ sâu nhất trong đôi mắt, nhìn bộ dáng cô ta lâm vào tình dục, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt của một cô gái khác.
Người kia ngũ quan diễm lệ, vẻ mặt lại lạnh lùng, thời điểm bị anh hôn, cô còn trừng to đôi mắt đen lúng liếng của mình, thật sự là rất phá phong tình, nhưng không hiểu sao chính ánh mắt ấy đã hấp dẫn anh.
Tư Khấu Ngọc nghĩ tới chuyện đó, có chút nghi hoặc, lại có chút thú vị mà cười ra tiếng.
Người phụ nữ đang nằm trong lòng anh chợt cứng đờ, cảm thấy xấu hổ khi mình ra sức diễn trò lại bị người khác cười nhạo.
Cô ta mở mắt ra, không ngừng cọ vào lồng ngực tinh tráng của Tư Khấu Ngọc làm nũng, “Ngọc, sao anh lại làm thế chứ? Thật đáng ghét.” (*nổi da gà*) Người phụ nữ thông minh sẽ không tức giận bỏ đi mà phải hiểu được cách lợi dụng lợi thế của phụ nữ để chinh phục được đàn ông.
Nếu đổi thành dĩ vãng, Tư Khấu Ngọc chắc chắn sẽ theo lời cô ta mà bỏ qua sự việc xấu hổ này, sau đó tiếp tục nhu tình như nước với cô ta. Nhưng giờ phút này anh bỗng nhiên không có hứng thú tiếp tục công việc đang dang dở, trong lòng lại nghĩ đến cô gái xinh đẹp có dung nhan mê người với thân thể nữ tính nhưng thành thục kia, anh tựa hồ cũng mất đi sức quyến rũ của trước đây, nơi nào đó cũng dần dần trở nên mềm nhũn.
Người phụ nữ tựa vào anh rất gần nên tất nhiên cũng cảm nhận được sự biến hóa từ anh, trong lòng mất hứng nhưng cũng gắng nén lại tính khí tiếp tục cọ vào trên người anh, ý đồ muốn khơi lại dục vọng của anh.
Nhẹ nhành đẩy cô ta ra, Tư Khấu Ngọc dịu dàng hôn xuống môi cô ta, “Ngoan, hôm nay hơi mệt, xin lỗi không thể thỏa mãn em.” Nửa câu đầu thì dịu dàng hữu lễ, nửa câu sau thì lộ rõ bản sắc của một công tử phong lưu.
Người phụ nữ lúng túng không biết làm sao, nhưng cũng biết người đàn ông trước mắt tuy rằng bề ngoài nhìn qua chuyện trò vui vẻ, bộ dáng một người đàn ông dịu dàng nho nhã, trên thực tế lại rất vô tình, nguyên nhân an