
ưng tớ biết la cậu thich tơ nhưng tớ ko thể
– tại sao ? vi hoang tu phai ko ?
– không phải du trên đoi nay ko co hoang tu to cung không thick cậu, tớ và cậu chỉ co thể làm bạn thân
– tớ co điểm gì không bang hoang tu
– cậu khong thua kem j hoang tu nhung to khong the
– tơ hieu
noi rồi hoang thien di bo lai mot minh nho. hoang thien ve nha goi dien cho ong lam
– pa ah muon ve o voi me va quay bve truong cu
Chương 111
– con noi sao
muon ve truong cu, ba oi con biet ba rat yeu hoang tu con chang la j so voi anh ay noi that voi ban nhieu luc con ghet ba ghet haong tu nhung gio thi khac con khong con ghet nua vi von biet hai nguoi deu la nguoi than cua con,con chi mong ban hay quan tam toi me mot chut thoi được ko ba
– ban hieu, ba xin loi con. muon ve ba ko cam tuy con
hoang tu du ng o ngoai va nghe het tat ca tu nhien hoang tu cam thay minh that co loi hoang thien dau co lam j tai sao hoang tu lai ghet hoang thien den vay chi vi thien co me ….
hoang tu buon chan ra ngoai đên công viên rồi bông nhiên nghe thấy kểu cuu hoang tu chay toi roi nhay xuong cuu nguoi bi nan. nguoi bi nan la mot co gai, sau khi co be tinh day
– em ten j
– em ten vi con anh
– ko can dau
– tai sao em lai tu tu
– em chan doi, nguoi yeu em ko tin em yeu anh ay that long anh ay cho rang em cho rat tan anh ay chi la tro dua nhung do la that long
– em that ngoc sao em lai lam vay chu ( noi con chua het cau thi co mot nguoi con trai chay toi )
– sao em ngoc vay
-anh ko tin em ( co be dung day)
– anh yeu em ( chang trai om lay co be )
hoang tu bong cam thay co be nay giong voi nho ….giang se ko lam nhu co be nay chu nghi vay haong tu chat toi nha nho, canh cua bat mo nguoi dung truoc mat haong tu la nho. nhung ngoi sao tren bau troi that dep nhung co hai ngoi sao sang nhat va toa sang nhat dung canh nhau thật đep giong nhu nho va hang tu vay
Chương 112
Nhỏ ngồi dậy , quyệt hai hàng nước mắt rồi lấy hai tay vỗ vỗ má.”không được khóc” nhỏ đã hứa với Hoàng Thiên như thế. Lòng nhỏ chợt chùn xuống, nhỏ thừ mặt, đưa mắt ra bên ngoài, ánh nắng mai hắt chiều vào khuôn mặt nhỏ , ngoài kia mọi thứ vẫn bình thường, sinh động.Nhỏ ngắm những chiếc lá, hok hỉu sao thấy lòng thanh thảng lạ .Nhỏ nhìn xuống tay, cởi chiếc nhẫn bỏ vào túi nhỏ khẽ thì thầm “một kí ức đẹp”, mỉm cười .
Hoàng Thiên đến gần áp vào mặt nhỏ một chai nước ướp lạnh làm nhỏ hét toáng lên.Khi nhận ra chẳng ai khác ngoài Hoàng Thiên thì nhỏ rượt Hoàng Thiên chạy……vòng vòng cái phòng (có vần ghê hey’)
-phu`, con gái mà chạy nhanh gớm
-tất nhien, tui là ai, tui là Giang mừ
-uk, thì là con Kún con
-á-nhỏ hét lên rồi đấm thùm thụm vào cái lưng tội nghiệp của Hoàng Thiên
-sax cứ thế này chắc tui tổn thọ mất khụ khụ
-cho chết, hừ-nhỏ lừ mắt
-vui nhỉ, còn nằm đó mà đùa giỡn ah, lên lớp mau, đang thiếu nhân lực-con Linh hét lên làm nhỏ giật mình
Thì ra con Linh bắt hai đứa nó lên lớp quậy, con trai 1 phe con gái một phe.Như thường, nhỏ theo fhe con trai, Hoàng Thiên theo fhe con gái.giấy, bút, sách vở, phấn bay tùm lum……… Nhỏ cười sảng khoái , nụ cười thật sự ………..
Nhỏ nằm phịch xuống bàn……..thở.
-Vui thật
-uk
-chẹp nếu sau này phải xa cái lớp này thì sẽ thế nào nhỉ>-nhỏ chợt hỏi làm cả bọn chùn xuống .Con Linh đánh lưng nhỏ cái chét
-lo xa thế mày, ít nhất phải xong lớp 12, quậy hết mình đi đê rhok phải tiết
Chương 113
-đúng-tụi con trai nhao nhao hưởng ứng
-……….-nhỏ hok nói gì chỉ mỉm cười, chỉ có trong lớp này nhỏ mới có thể cười, vui chơi và làm gì mà mình muốn
“liệu có như thế này mãi hok?”
Reng…!!!.reng………. tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, cả bọn đua nhau chạy……ai ra chót sẽ phải bao cả bọn đi ăn kem……..
Và người ra cuối là nhỏ…..
-hừm, sao mấy người khôn thế-nhro lầm bầm đi ra
-keke, sống cái xh bon chen này hok khôn sao sống-một nhỏ nhanh nhảu đáp lại
( keke tại nhỏ xui, trúng ngày này là lo trực nên hải ở lại thu xếp đồ , nên ra cuối và thế là……………..)
-được rùi, chặp tao cho tiền mày bắt……. xe ôm về-nhỏ Linh an ủi
-khỏi, tau có xe ôm rùi-nhỏ cười nhìn sang Hoàng Thiên
-Hoàng Thiên –nhỏ chạy đến gần, nhận bik được sự nguy hiểm nên Hoàng Thiên cách xa nhỏ 3 m
-đứng đó, hok…tui chạy-Hoàng Thiên chỉ nhỏ
-hj hj !-nhỏ làm mặt mèo con (trraau bẻ sừng làm nghé kaf)
-thôi được rùi, thua cô nương
-oh ye’ iu Thiên nhất –nhỏ cầm tay hoàng Thiên lắc lắc.Hoàng Thiên phì cười xoa đầu nhỏ.cả bọn trong lớp cười rầm rầm “sến quá bà ạ, mà con Kuns này cũng giả nai tài ghê”
Đúng lúc đó Hoàng Tử bước ra, khẽ liếc qua nhỏ và hoàng Thiên Hoàng Tử bước lên xe.Chiếc xe lao vun vút xé gió.
Chương 114
-đi thôi
-uk-nhỏ cúi đầu đáp
Hôm nay tụi nó có một bữa ăn xả hơi và nạn nhân là nhỏ.tụi nó la cà khắp nơi rùi đích đến là………ai về nhà đó^^
Nhỏ thả phịch người trên giường, nhắm mắt”nếu một ngày phải xa cái lớp này mãi mãi thì sẽ ra sao?”.Nhỏ ngủ từ lúc nào hok hay, lúc dậy cũng đã tối, với đại một cía áo nào đó nhỏ vào phòng xả nước tắm.
Vừa bật vào blog lớp , nhỏ vừa lau tóc.Xem lại mấy cái ảnh chụp hồi trại,