
vô
-Hana Santa
-huh?-Mai giật mình-làm gì kêu cả tên họ người ta ra thế
-ke ke
-Giang Hoàng Tử bảo anh đưa cái ni` cho em –Phong lôi ra một cái hộp nhỏ,
-uk -nhỏ cầm lấy bỏ vào túi
=================
Sáng hôm sau, không hỉu sao mùa hè mà trời lại mưa.Nhỏ khoát thêm áo.
Lớp nó có nhìu ddwasddi tiễn nó
-Bà qua đó, có gì alo cho tui nhá
-Hem được quên bọn tôi đâu đếy, bà mà quên tui oánh chít
-uk-nhỏ cười khj` khj` tự nhiên thấy cái lớp này đáng yêu ghê
Nhỏ đưa mắt tìm kiếm xung quanh.Hoàng Tử hok tới.Mẹ nhỏ nhắc nhỏ vào trong,nhỏ hok quên ngoái đầu lui tìm kiếm.Đôi mắt nhỏ thoáng buồn………anh ấy đã hok đến………
Bỗng điện thoại nhỏ nhận được một tin nhắn.đơn giản chỉ mấy từ “ goodluck my honey” , nhỏ cười thầm, hoàng Tử mà cũng bik những từ ni` ư (Hoàng Tử hok bik đâu Ryank bày đêý ^^)
Nhỏ sẽ đi Nhật…………..
Chương 123
Chris đón nhỏ ở sân bay(từ đây nói tiếng Nhật nhá).Chris toe toét:
-Yuko đây là em họ Chris-Chris chỉ cô bé rất xinh đứng bên cạnh
-Chào bạn!-cô bé đó mỉm cười , cô bé đẹp hệt thiên sứ vậy
-hi-nhỏ tươi cười đáp lại
-BẠn rất dễ thương-cô bé nói một câu làm mặt nhỏ đỏ bừng
-Nào chúng ta về nhà đã,mai sẽ dẫn Yuko đi chơi
-uk
Cả ba leo lên xe về nhà
———-
-Chào hai bác ạ-Nhỏ lễ phép
-a1 Yuko, hok cần khách sao thế đâu, vào đây cháu –mẹ Chris hồ hới, bà thương Yuko như đứa con đẻ vậy
-dạ
-mẹ để Yuko lên phòng đã-Chris cằn nhằn
-uk
Chris giúp nhỏ mang đồ lên phòng.Thật ra căn phòng này nhỏ vẫn thường ở mỗi khi đến đây nên rất quen thuộc.Nhỏ vén tầm màn sang một bên.đang là Hoàng hôn. Nhìn thật đẹp.Bên đó chắc hoàng Tử cũng đang ngắm như thế này, Hoàng Tử vốn có sở thik như thế mà(hok bik nhỏ khám phá từ lúc nào).
Sau khi ăn tối cùng gia đình Chris nhỏ xin phép lên phòng nghỉ trước vì đã khá mệt sau chuyến đi.nhà Chris rất giàu,nhỏ phải công nhận điều đó.nhà chris còn hưn cả nhà nhỏ mừ.Nhỏ nằm và thiêp khi nào hok bik.
2 tuần nữa là nhập học.Nhỏ thường xuyên đọc sách để làm quen với mặt chữ,tuy nói giỏi nhưng nhỏ đọc và vik hok thành thạo lắm.
Chương 124
Đôi lúc nhỏ ngồi thừ ngừi tra, nghĩ xem lúc này mọi người dang làm gì, Phong –Linh và Mai-Vũ chắc đang hẹn hò nhỏ tủm tỉm cười.Nghĩ đến Hoàng Tử và hoàng Thiên nhỏ lại thoáng buồn .Gấp quyển sách đang đọc dở nhỏ bỏ ra ngoài. Ở đây rất lạnh, nhỏ mặc thật nhiều áo khoát thêm cái mũ len.Xoa xoa tay, nhỏ đến một quán làm thức ăn Việt Nam(quán này do một bác người Việt nam sang đây định cư mở, nhỏ bik đực khi cùng đi dạo cùng Chris, tuy là món aViệt nhưng được rất nhìu dân bản xứ thik).
-Bác cho cháu 1 tô phở ạ-nhỏ gọi bằng Tiếng Việt mọi ngươig ngaói lại nhìn.Mặt kệ.ói chuyện bằng Tieng Việt thì sao chứ
Bác chủ quán bik nhỏ là người Việt nên ưu ái ột tô phở lớn hơn mọi người.
-Úi sao nhìu vậy bác-nhỏ suýt sao
-ăn nhìu vào cháu, sang đây gặp đồng hương là khó lắm đấy-hai bác cháu nói bằng Tiếng việt mặc kệ cho người ta hok hỉu.Có người gọi, bác quay đi làm việc, nhỏ nhoẻn miệng cười, tuy chỉ kà một tô phở nhưng làm nhỏ đỡ nhớ nhà rất nhìu
Nhỏ ăn xong quay ra về vừa đến đầu ngỏ thì một toáng con gái chận lại
-ê nhok!-1 đứa gọi, nhỏ giả hok nghe tiếp tục đi
-ê, cái con kia, bik tiếng Nhật hok hả
——————————
Nhỏ ăn xong quay ra về vừa đến đầu ngỏ thì một toáng con gái chận lại
-ê nhok!-1 đứa gọi, nhỏ giả hok nghe tiếp tục đi
-ê, cái con kia, bik tiếng Nhật hok hả
Mặc kệ những lời xì xào nhỏ tiếp tục bước đi tự nhẩm cứ coi như họ tự nói đi.Vì nhỏ biết chắc rằng họ chẳng nói gì hay ho cả………
Chương 125
-con nhỏ đó dám chảnh ah, để tao cho nó một bài học!-1 con nhỏ xông xáo
-thôi mày, sắp khai giảng rùi gì cũng sẽ gặp lúc đó đông hơn dễ xử hơn
-uk, để xem nó còn chảnh được bao lâu-con nhỏ đó cười lớn rùi bỏ đi
Nhỏ bik, bik chứ tụi nó ghét nhỏ vì thấy nhỏ hay đi với Chris, hừm mặc kệ khi còn ở Việt Nam nhỏ vẫn thường bị như thế………..
Nhỏ mở cửa, hok bật đèn nằm phịch xuống giường. Nhỏ nhớ, nhớ lắm , nhớ Hoàng Tử, nhớ Hoàng Thiên, nhớ Linh , nhớ Vũ, nhớ ba mẹ nhớ tất cả mọi người và mọi kỉ niệm vui buồn.Nghĩ đến mọi người là nhỏ chảy nước mắt. Đành rằng vẻ ngoài nhỏ là con người mạnh mẽ, hok có vẻ gì là buồn cả.Nhỏ đã cố gắng lắm rồi, cố gắng để quên , lí trí nghe nhưng con tim nhỏ thì hok chịu nghe.Nhỏ khóc.Khóc để vơi buồn để đỡ nhớ.
Một bàn tay với bật đèn trong phòng nhỏ.
-Sao tối thế Yuko-Chris hỏi.Nhỏ lau vội những dòng nước mắt, tươi cười
-ah, tại mệt quá nên quên bật
-Yuko-Chris
–huh?-nhỏ ngước lên
Chris tiến đến ôm nhỏ vào lòng nhẹ nhàng nói:
-Yuko, khóc đi
-Chris nói gì vậy, Yuko hem sao đâu-Yuko tính đẩy Chris ra nhưng Chris ôm chặt hơn
-Chris bik mà, Yuko khóc đi.Chris bik Yuko rất nhớ mọi người và nhất là……Hoàng Tử đúng hok haizz……… đành hi sinh bờ vai vậy –Chris nói
-Chris……..hức….hức….hu’ oà….Yuko..hu hu buòn lắm….hức Yuko rát nhớ mọi người………. -Nhỏ khóc khóc để với nỗi buồn, khóc đỡ đau vì vết thương chưa lành……… Khóc nhỏ khóc, rồi ngủ lúc nào hok hay, nhỏ cứ khóc là ngủ.
Chris bế nhỏ nằm xuống, kéo chăn đắp cho nhỏ rồi quay ra tắt điện Chris thì thầm:
-ngủ đi e