Insane
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329013

Bình chọn: 7.00/10/901 lượt.

t nở nụ cười, tâm trạng lại là một khoảng trẩm lặng, “Con rất vui khi có thể nhìn thấy nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của ba ”

Vào lúc này, trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh khác của Diệp Hân Thành, toàn bộ quá trình từ một người mất đi người thân, sa sút tinh thần đến dần dần phấn chấn trở lại.

Điều ngoại lệ chẳng qua là, trong tất cả các tấm ảnh, chỉ có một mình Diệp Hân Thành.

“Cho nên, con rất vui đứng tại đây, vì bà, vì buổi lễ này, mong ba luôn hạnh phúc. Bên cạnh ông, cần lắm một người biết ấm, biết lạnh để làm bạn với ông, để cho cuộc sống của ba không phải cô đơn nữa.”

Diệp Thiên Tuyết nhìn mọi người, chậm rãi nói câu cuối cùng.

“Nên, chúc mừng ba. Con và mẹ luôn hi vọng ba được hạnh phúc”

Diệp Thiên Tuyết lau đi giọt nước mắt trong khóe mắt, mỉm cười nhìn mọi người nói cám ơn.

Diệp Hân Thành đứng ở đó, có chút ngơ ngác.

Ông hiểu rõ những điều này, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Thiên Tuyết nghĩ như vậy, lời chúc như thế này. Làm ông cũng nhớ tới quá khứ xa xôi của mình với Trường Ninh, thời kỳ vợ chồng hòa hợp, tình cảm đầm ấm.

Cuộc sống lúc đó, là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời ông. Hốc mắt ông cũng có chút ửng hồng, ở dưới người MC điều khiển chương trình nhắc nhở, mới đi lên trước sân khấu, có chút nghẹn ngào cám ơn Diệp Thiên Tuyết.

Nhưng, phía sau nhưng tương lai kia, làm thế nào cũng không nói ra được.

Liễu Đan Văn đứng ở phía sau sân khấu, dưới lớp trang điểm đậm tưởng không nhìn ra sắc mắt, có thể thấy rõ cô rất tức giận.

Nhân viên công ty Hôn Khánh làm việc vẫn như cũ, chỉ cười nói: “Diệp tiểu thư có lời chúc như vậy, thật là tốt. Không biết Liễu tiểu thư chúc phúc hai vị như thế nào, ai nha, sớm biết như vậy, tôi muốn quay toàn bộ quá trình thật cặn kẽ rồi. Phu nhân chuẩn bị xong chưa, lập tức sẽ phải ra sân khấu”

Liễu Đan Văn nhịn cục tức trong lòng, miễn cưỡng cười một cái, : “Tốt, tôi biết rồi”

Liễu Phỉ Phỉ đứng lên có chút cứng đơ. Cô cũng chuẩn bị lời chúc. Nhưng mà, lời chúc của cô cơ hồ toàn là về tương lai của hai người. Căn bản không giống như của Diệp Thiên Tuyết, nói đến tình cảm tuyệt vời. Trên mặt là lời chúc phúc nhưng lại làm cho người khác nhớ đến quá khứ hạnh phúc của Diệp Hân Thành và Cố Trường Ninh.

Nhìn Liễu Đan Văn đi ra từ phía sau, Liễu Phỉ Phỉ thầm hận mình sơ xuất, tại sao không đem mấy thứ này kiểm tra cẩn thận một lần.

Không cần gấp gáp, cô an ủi mình, mình chuẩn bị cũng rất được, lúc này không cần lo lắng về Diệp Thiên Tuyết.

Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan văn sóng vai đi tới, Diệp Hân Thành đã đứng ở đó đưa tay đón lấy Liễu Đan Văn.

Sau đó, Liễu Phỉ Phỉ lên sân khấu, bất đầu lời chúc của mình.

Quả thật cô không có nhắc tới quá khứ của Liễu Đan Văn, chỉ là miêu tả một tương lai mới, trên màn hình xuất hiện những hình ảnh của Diệp Hân Thành và Liễu Đan Văn. Đủ hình hai người đi chung với nhau.

Liễu Phỉ Phỉ đã từng cho như vậy là đủ, hiện tại có Diệp Thiên Tuyết ở phía trước, cô đột nhiên cảm thấy, những thứ này có vẻ thật phú phiếm.

Thật vất vả mới nói xong, cô ngừng một lát, công thêm một câu: “con tin tưởng, mẹ sẽ làm một người mẹ tốt, con cũng muốn có thêm một người ba.”

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Cô như trút được gánh nặng đi xuống, thân thể cứng nhắc dần buông lỏng.

Chỉ là xuống sân khấu, nhìn thấy trong đám người, Tăng Hàm cư nhiên đứng bên cạnh Liên Trân Trân, mặt của cô chợt xị xuống.

Đi tới bên cạnh, Liên Trân Trần nhìn cô cười một cái: “Phỉ Phỉ à, lời nói của cậu thật không tệ, đúng không? Mẹ cậu gả vào nhà giàu, cậu đi theo liền biến thành phượng hoàng rồi, dĩ nhiên là hạnh phúc rồi. Chỉ có thương cho Diệp Thiên Tuyết, vô duyên, vô cớ xuất hiện đâu ra một mẹ kế cùng một em gái hờ” Cô ngẩng đầu nhìn về hướng khác, trong đó hơi quét mắt qua Liễu Phỉ Phỉ, mang theo một tia kinh miệt.

Tăng Hàm theo tâm mắt của Liên Trân Trân nhìn sang, thấy Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ đang lau nước mắt cho Diệp Thiên Tuyết, sau đó bên cạnh lại xuất hiện một người đi tới, nghiêm trang đưa khăn tay.

Trong tim Tăng Hàm như có một cảm giác không nói ra thành lời, vẫn còn phân biệt nói một câu: “Trân Trân đừng nói lung tung, Tiểu Tuyết không phải người như vậy”

Lời nói thoạt nghe là giúp đỡ Liễu Phỉ Phỉ, lại hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ câu nói “biến thành phượng hoàng” của Liên Trân Trân, Mặt Liễu Phỉ Phỉ lại tối sầm đi.

Chương 22

Diệp Thiên Tuyết lau nước mắt nhìn về phía hai người Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ cười cười nói: “Cám ơn” Vương Kỳ Ngọc đau lòng mà thở dài: “Giữa chúng ta còn nói cám ơn cái gì. Cậu không thích cô ta, còn chưa tính cậu tùy tiện nói vài câu, cần gì lao lực như vậy, chỉ sợ có người còn không thèm cám ơn”

Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: “Không có việc gì, tớ làm tốt là được rồi. Chỉ là, sợ Liễu Phỉ Phỉ không vui nổi”

Vương Kỳ Ngọc kinh thường bĩu môi, “Cô ta vui hay không có quan hệ gì với bọn mình, tớ chỉ muốn cậu vui là được rồi”

Ngụy Vũ đang định nói gì đó, thì bị bóng người chen vào trước mặt. Đúng lúc ngăn cản anh cực kỳ chặt chẽ. Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu, đối diện người vừa mới tới, ánh mắ