Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328894

Bình chọn: 8.5.00/10/889 lượt.

mà không thay đổi”

Triệu Lẫm theo tầm mắt của cô nhìn sang, thấy MC của công ty Hôn Khánh đang khuấy động bầu không khí của buổi lể, sau lưng là bức tượng lớn, màn hình hai bên đang chiếu những hình ảnh của Diệp Hân Thành và Liễu Đan Văn.

Con người trong mắt anh ta co lại: “Cô ấy không thích Liễu Đan Văn, cái này tôi hiểu rõ. Nhưng mà, không thể vì đó mà cô ấy phải thay đổi mình, có liên quan gì.”

Vương Kỳ Ngọc cũng không muốn đem việc nhà của Diệp Thiên Tuyết ra nói, nghe vậy cô chỉ mỉm cười nói tạm biết, rồi rời đi.

Triệu Lẫm nhìn cô bóng lưng cô rời đi, nhíu mày, từ trong túi lấy điện thoại di động ra gọi: “Tôi muốn biết một chuyện về Diệp Hân Thành và người nhà họ Cố, chủ yếu là chuyện giữa hai vợ chồng Diệp Hân Thành và Cố Trường Ninh, chú ý chuyện trước khi xảy ra cái chết của Cố Trường Ninh”

“Không, tôi đối với tài sản nhà họ Cố không hứng thú, tôi chỉ………” Triệu Lẫm dừng lại một chút, mỉm cười,: “Đối với người kia cảm thấy hứng thú mà thôi”

Diệp Thiên Tuyết và Liễu Phỉ Phỉ đứng cùng một chỗ, nhìn MC dẫn chương trình đang khuấy động không khí, kiểu tình cảm chân thành, giữa Liễu Đan Văn và Diệp Hân Thành là tình yêu thực sự, chỉ là qua nhiều năm như vậy đến giờ mới gặp được nhau.

Liễu Phỉ Phỉ nhìn Diệp Thiên Tuyết một cái, nụ cười trên mặt càng hiện ra rõ, thừa dịp mọi người vỗ tay chào đón sự xuất hiện của Diệp Hân Thành, cô nói nhỏ bên tai Diệp Thiên Tuyết: “về sau, cô không phải là con gái duy nhất của nhà họ Diệp nữa, cô có gì, tôi cũng sẽ có như vậy”

Diệp Thiên Tuyết ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cô, chỉ cười tiến lên, khoác tay Diệp Hân Thành, cùng ông tiến lên lễ đài.

Liễu Phỉ Phỉ nhìn khoảng trống ở bên cạnh, quyết tâm chờ một lát nhất định phải cho Diệp Thiên Tuyết một trận xấu mặt.

Diệp Hân Thành kéo tay con gái mình, trong lòng xúc động thật lâu.

Ban đầu khi mình gặp Cố Trường Ninh, đối với cô không có toàn tâm toàn ý. Nhưng mà một điều ngoài ý muốn, có Liễu Phỉ Phỉ, hắn không thể không gánh vác trách nhiệm của một người cha.

Bây giờ Trường Ninh đã mất, để cho cuộc sống sau này của Diệp Thiên Tuyết, không vì mình cưới một ngưới khác có xuất thân cao quý về mà cô bị cưỡi đầu cưỡi cổ. Diệp Hân Thành mới quyết định cưới Liễu Đan văn

Dù sao thân phẩn của Liễu Đan Văn hơi kém một chút, vào nhà họ Diệp cũng không làm khó được Tiểu Tuyết.

Diệp Thiên Tuyết kéo cánh tay ông, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ rối rắm.

Bây giờ Diệp Hân Thành chưa biết nội tình bên trong cái chết của mẹ, cũng không biết những toán tính của mẹ con Liễu Đan Văn. Nhưng mà, mình vẫn không thể tha thứ cho ông.

Trên mặt nàng là nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại không kề có nụ cười như vậy, nhìn Diệp Hân Thành đứng bên cạnh, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy, tim mình như đang muốn xé rách thành hai nửa.

Là con gái của Diệp Hân Thành, vào lúc này cô phải lên chúc phúc cho hai người, một lát sau Liễu Phỉ Phỉ cũng lên chúc phúc cho Liễu Đan Văn.

Giờ phút này Liễu Phỉ Phỉ chắc hẳn rất thích ý kiến này. Lúc Diệp Thiên Tuyết nhắm mắt lại rời mở ra, trong mắt là nụ cười, chỉ là mang theo một chút xíu lạnh lùng.

Cô đi lên sân khấu, Diệp Hân Thành đứng ở phía sau một chút.

Màn hình sau lưng trong nháy mắt biến thành nhưng tớ giấy hơi ố vàng ghép lại thành một bức hình.

“Con gái của ba” Diệp Thiên Tuyết cười tươi, bắt đầu chậm rãi nói ra lời chúc phúc của mình, “Con rất vui, hôm nay là ngày vui của ba”

Diệp Hân Thành đứng ở trên sân khấu chậm rãi nói, dưới sân khấu gương mặt của Liễu Phỉ Phỉ ngày càng trở nên xanh mét.

Lời chúc phúc của Diệp Thiên Tuyết, lại bắt đầu từ Cố Trường Ninh.

Cô nhớ lại những ngày trước, ban đầu là ảnh một nhà vui vẻ, nụ cười dịu dàng ấm áp của Cố Trường Ninh, nét hồn nhiên đáng yêu được cha mẹ nuông chiều của mình, còn Diệp Hân Thành tuy có chút uy nghiêm nhưng lại hết sức hiền hòa.

Ở trong lời nói của cô, một nhà ba người như vậy, rõ ràng là một nhà hạnh phúc nhất thế gian.

Liễu Phỉ Phỉ nhìn lướt qua, dưới khám đài cũng có rất nhiều người lặng lẽ nhìn những bức hình ố vàng được phóng to lên, trong tấm ảnh đều là hình ảnh gia đình với nụ cười ấm áp, cô gái nhỏ cũng dần dần lớn lên, hạnh phúc mỹ mãn như vậy theo từng năm tháng.

Những người thân của Cố Trường Ninh, có rất nhiều người bất đầu lau nước mắt.

Phận nỗ trong lòng Liễu Phỉ Phỉ cơ hồ muốn bộc phá ra.

“Nhưng, mẹ con đã đi rồi” Diệp Thiên Tuyết đang nói đến đó, hình ảnh đúng lúc này thay đổi là hình ảnh đám tang, và hình chân dùng tiều tụy nhếch nhách của Diệp Hân Thành vì chuyện này mà nội tâm đau khổ, “Hiện tại ba lại vừa ý một người”

“Là con gái của mẹ, con thực sực không muốn bên cạnh ba xuất hiện thêm một người đàn bà nào khác ngoài mẹ”. Diệp Thiên Tuyết thẳng thắn nói lời này khiến có vài người bắt đầu bàn luận xôn xào, hoài nghi Diệp Thiên Tuyết có phải cho hả giận mà phá hư hôn lễ này hay không?

Nhiều người chỉ mỉm cười, nếu mà Diệp Thiên Tuyết chuẩn bị như vậy, chỉ sợ công ty tổ chức cũng không đồng ý. Phá lãnh địa làm ăn của mình, ngày sau làm sao có thề buôn bán.

“Nhưng mà, con cũng là con của ba” Diệp Thiên Tuyế


80s toys - Atari. I still have