
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328883
Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.
người được giao cho tới đây tặng quà, nhìn thiếu nữ đang tươi cười bên cạnh mình, trong lòng đều có một loạt cảm xúc cực kỳ cảm thán.
Rất nhiều người nhìn Diệp Thiên Tuyết, lại nhớ đến hình ảnh Cố Trường Khanh năm đó, hôm nay Diệp Thiên Tuyết không thua kém gì mẹ mình năm đó.
“Nhà họ Diệp như thế nào chúng ta đều mặc kệ, nhưng mà chúng ta cũng chỉ có chập nhận mẹ con thôi” một trong các vị phi nhân kéo tay Diệp Thiên Tuyết, dịu dàng nói: “Tương lai có chuyện gì, cứ tìm tơi cô. Nhìn mẹ con lớn lên, tất cả mọi người ai cũng muốn con hạnh phúc. Dĩ nhiên chúng ta lại càng vui hơn, con phải mạnh mẽ lên”
Diệp Thiên Tuyết nghe vậy trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp, hết sức chăm chú trả lời.
Ngụy Vũ cũng xuất hiện.
Lúc trước Diệp Thiên Tuyết rất bận rộn, giờ phát hiện anh mặc tây trang rất có khí thế.
“Tiểu Mập, không tệ à” cô giúp anh sửa lại cổ áo một chút, cười nói: “Rất đẹp trai” Ngụy Vũ mặt hơi đỏ lên: “Tiểu Tuyết, thật à”
Diệp Thiên Tuyết gật đầu, “Thật, đẹp trai vô cùng. Cho nên tớ nói rồi Tiểu Mập cậu rất có tiềm lực à, cậu xem, hôm nay đã chứng thực rồi” Nói xong, cô khoác tay Ngụy Vũ: “Hôm nay cậu làm bạn trai tớ nhé, mặc dù tớ sẽ rất bận rộn, cậu phải giúp đỡ tớ ngăn cản ít phiền phức”
Ngụy Vũ lập tức gật đầu: “Dĩ nhiên, không thể từ chối” Nói xong, khoác tay Diệp Thiên Tuyết đi vào.
Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn từ phòng hóa trang đi ra ngoài, nhìn đại sảnh đang rất là náo nhiệt, Liễu Phỉ Phỉ quay đầu tìm Tăng Hàm.
Sau sự kiện Liên Trân Trân lần trước, Liễu Phỉ Phỉ có cảm giác Tăng Hàm và mình dường như có cái gì ngăn cách, trước khi thân mật hai người cũng không tìm tời nhau. Coi như thỉnh thoảng cô và anh có lên giường, nhưng lại có chút yên tĩnh không nói được.
Loại cảm giác này không tốt chút nào, cô không muốn tiếp tục nữa.
Cho nên, cô cố gắng nghĩ cách bù đáp lại tình trạng bây giờ.
Tìm một vòng, khi Liễu Phỉ Phỉ tìm được Tăng Hàm, thấy anh ta đang đứng bên cạnh Liên Trân Trân, nhìn Liền Trân Trân với bộ mặt rất là tươi cười.
Liễu Phỉ Phỉ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau xót, lúc Tăng Hàm và mình ở bên cạnh, cũng không có cảm giác cười sảng khoái và thoải mái như vậy.
Cô đi qua, gọi tên Tăng Hàm, anh mắt nhìn Liên Trân Trân nói: “Ồ, cậu cũng tới rồi, là bạn trai hay lại là anh trai đây?”
Nói xong, cô khoác tay Tăng Hàm.
Tăng Hàm không có từ chối, liền giúp Liên Trân Trân nói: “Anh trai thì như thế nào, Phỉ Phỉ em không cần đá khéo người khác như thế đâu” Liễu Phỉ Phỉ bị ấm ức, cắn môi.
Tăng Hàm cảm thấy thật là đau đầu, vôi vàng lôi kéo cô ta rời đi, Liền Trân Trân nhìn bóng lưng hai người rời đi, lộ ra vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, nhìn xung quanh một chút, lại nhịn xuống.
Vương Kỳ Ngọc chứng kiến một màn như vậy, liền nói cho Diệp Thiên Tuyết, sau khi nghe bạn kể xong cô chỉ hơi cười: “Cảm giác bị chị em tốt cướp đi bạn trai, xem ra thật là không tốt chút nào.”
Vương Kỳ Ngọc kinh thường bĩu môi nói: “Nào có chị em tốt nào mà làm như vậy. Cậu cũng đừng có nói về sau cậu đối với tớ như vậy nha”
Diệp Thiên Tuyết bật cười: “Không biết, dĩ nhiên sẽ không, cậu xem, bạn trai tớ chọn là Tiểu Mập, lúc này tớ nói rõ tớ thích tuýp người như Tiểu Mập. Chẳng lẽ cậu thích kiểu bạn trai như vậy sao?”
Ở bên cạnh, Ngụy Vũ nhìn chằm chằn vào đôi môi đang nói của Diệp Thiên Tuyết, tai ửng đó, cũng may hai cô gái đang say sưa nói chuyện không phát hiện ra.
“Ơ tìm thấy em rồi” giọng nói của Triệu Lẫn từ xa kêu lên
Ba người xoay mặt nhìn sang, đã thấy anh ta đứng cách chỗ mình không xa, ăn mặc rất chỉnh chu, đưa ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết
Người dịch: Hương Xinh
Chương 21
Mỗi lần thấy Triệu Lẫm, Diệp Thiên Tuyết đều cảm thấy, con người này có chút gì đó không thật. Hiện tại anh ta vừa mới xuất hiện, đứng ở bên cạnh cô, Vương Kỳ Ngọc liền cúi đầu nói nhỏ: “Hình người mà dạng chó, cái kiểu làm sao mà chán ghét thế nhỉ” Câu nói này kiến Diệp Thiên Tuyết không thể không cười.
Cũng có một chút vui khi nghe người khác nói vậy, ngay lập tức Ngụy Vũ cũng cười.
Triệu Lẫm không có nghe thấy những lời này, rất ngạc nhiên tại sao ba người bên này đang cười gì, tiến lên định đến ôn Diệp Thiên Tuyết một cái, kết quả bị Ngụy Vũ chắn lại: “Triệu Lẫm, có người nào vừa gặp liền táy máy tay chân như anh không?”
Triệu Lẫm làm vẻ đáng thương nhìn sang Diệp Thiên Tuyết, cô làm như không thấy xoay người nói với Ngụy Vũ: “Tiểu Mập, chúng ta qua bên kia đi, cũng sắp bắt đầu rồi”
Ngụy Vũ lập tức đi theo
Vương Kỳ Ngọc đứng tại chỗ nhìn Triệu Lẫm đang nhìn hai người kia đang đi xa, vẻ mặt dần nghiêm túc. Cô mỉm cười: “Nếu như anh muốn theo đuổi Tiểu Tuyết, về sau đừng dùng bộ mặt này xuất hiện trước mặt cô ấy”
Triệu Lẫm nhìn sang cô gái mặc dù đang cười nói, nhưng cũng không giống nhưng đang đùa, thắc mắc hỏi: “Tại sao”
Vương Kỳ Ngọc cúi đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Trước kia Tiểu Tuyết có lẽ sẽ bị những hành động như vậy, sau đó có thể chú ý tới anh. Nhưng hiện tại, cô ấy không để ý đâu.” Cô ngẩng đầu, nhìn về phía đại sảnh, nụ cười dần biến mất, “Thế giới còn thay đổi, cô ấy làm sao