Pair of Vintage Old School Fru
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328014

Bình chọn: 7.00/10/801 lượt.

ời đó và cô ta được xem như là bạn bè không tốt, sau đó trêu đùa hai câu, liền đồng ý.

Lúc này Liễu Phỉ Phỉ mới yên lòng, chờ người đó tới thì đã ngủ.

Kết quả là đợi đến lúc cô ta tỉnh lại, mới phát hiện ra mình không về nhà, mà nằm trên giường ở chỗ nào đó không biết.

Bên cạnh có một người ngủ, hai người ở dưới chăn cũng không có mặc quần áo. Cô ta kinh hãi (kinh ngạc + sợ hãi), theo bản năng muốn thoát khỏi vòng tay của người đó, lại đánh thức người đó: “Phỉ Phỉ, đã tỉnh rồi hả? Ngày hôm qua em thật là nhiệt tình, anh vẫn cho là em luôn thờ ơ với anh, làm anh cảm thấy sống không bằng chết, không nghĩ tới. . . . . .”

Anh ta lại gần bóp ngực của cô ta, kéo tay của cô ta sờ nơi đó của mình. Liễu Phỉ Phỉ như là bị chạm đến một cái gì đó bình thường, nghĩ muốn tránh thoát tay của anh ta, lại không thoát khỏi, cuối cùng vẫn cầm nơi đó.

Trong lòng cô ta cảm thấy hơi ngứa.

Tăng Hàm đã nhiều ngày rồi không đụng vào cô ta.

Cho dù ngày hôm qua có điên cuồng đi nữa, chính cô ta nửa mê nửa tỉnh nên không có cảm giác. Với lại dáng dấp của người này cũng là dạng cô ta thích, nếu không cô ta cũng sẽ không dây dưa với người này lâu như vậy, nghĩ như vậy, động tác ngăn cản của cô ta liền chậm lại.

Ngay lập tức người đó đã nhận ra, vui mừng hôn cô ta hai cái, tiện thể vọt vào, bắt đầu di chuyển.

Liễu Phỉ Phỉ dứt khoát không kháng cự.

Quản nó chi, dù sao cũng ly hôn.

Sự thật quả thật giống như suy nghĩ của cô ta, cô ta và Tăng Hàm ly hôn.

Vào lúc mấu chốt của hai người, Tăng Hàm xông vào, sắc mặt xanh mét.

Bị bắt gian tại chỗ, cho dù Liễu Phỉ Phỉ có nói xạo nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Tăng Hàm cũng không cho cô ta một chút sĩ diện nào, bỏ lại một câu ly hôn liền đá cửa đi ra ngoài.

Đến khi Liễu Phỉ Phỉ lấy lại tinh thần, chuyện này đã chắc chắn rồi.

Cô ta bị buộc ly hôn với Tăng Hàm, bảo toàn danh tiếng của mình, ngay cả quyền thăm con gái cũng không thể tranh thủ được nhiều hơn.

Sau khi trở lại nhà họ Diệp, bởi vì chuyện này mà Liễu Đan Văn nghiêm khắc mắng Liễu Phỉ Phỉ một trận, trái lại Diệp Hâm Thành lại bảo vệ cô ta.

“Dù sao cũng là con gái của Diệp Hâm Thành tôi, chẳng lẽ ly hôn rồi một mình nó cũng nuôi không được sao?” Diệp Hâm Thành trừng mắt nhìn Liễu Đan Văn, quay đầu cười dịu dàng với Liễu Phỉ Phỉ: “Phỉ Phỉ không cần phải để ý đến, đến lúc đó tìm một người tốt hơn là được.”

Liễu Phỉ Phỉ lập tức cười tươi như hoa, ngọt ngào kéo cánh tay của Diệp Hâm Thành làm nũng giống như trước đây.

Thân thể Diệp Hâm Thành hơi cứng nhắc, vỗ tay của cô ta.

Sau ngày đó, Liễu Phỉ Phỉ ngày càng sống buông thả hơn.

Nếu như đã ly hôn, cô ta cũng không còn phải lo ngại, dứt khoát tìm mấy người đàn ông mà mình vừa ý, thỉnh thoảng ở chung một chỗ mở par¬ty, chơi đùa với nhau đến khuya.

Liễu Đan Văn nói cô ta mấy lần, thấy cô ta chết cũng không hối cải, cũng bỏ qua luôn.

Diệp Hâm Thành cũng không quản cô ta, nhưng thỉnh thoảng hỏi cô ta một câu còn tiền không, mà mỗi lần cũng cho cô ta một số tiền rất lớn để xài.

Liễu Phỉ Phỉ ngày càng thích kiểu sống này.

Cho đến một ngày, lúc cô ta đang trao đổi tình cảm với bạn mới quen, cảnh sát phá cửa vào rồi bắt cô ta đi.

Cô ta ầm ĩ muốn gọi điện thoại, kết quả là cảnh sát lại làm lơ. Sau khi dẫn cô ta đến phòng thẩm vấn, Liễu Phỉ Phỉ vẫn cho là đây chẳng qua là chuyện nhỏ, nhưng đến lúc cảnh sát nói ra, cô ta mới sâu sắc cảm giác không ổn.

Cảnh sát hỏi chuyện Diệp Thiên Tuyết chết.

Liễu Phỉ Phỉ không biết làm sao chuyện này có thể lòi ra.

Nhưng khi đối mặt cảnh sát hỏi, cô ta trở nên nhát gan. Người cảnh sát kia hình như cũng không yêu cầu cô ta nhận tội, nhưng cô ta im lặng một hồi lâu không chịu hợp tác, dứt khoát nói cho cô ta biết, chuyện này đã điều tra rõ, vật chứng và nhân chứng đều đủ: “Tôi khuyên cô nên nói.”

Trán của Liễu Phỉ Phỉ đổ mồ hôi lạnh, khí trời rất nóng nhưng cô ta lại cảm thấy cả người đều lạnh như băng.

Cô ta còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cứ chết như vậy sao?

Sau khi Diệp Hâm Thành nghe tin Liễu Phỉ Phỉ bị bắt, trong phòng làm việc của mình khẽ cong môi.

“Một người.” Ông lặng lẽ nói ở trong lòng, “Vẫn còn một người nữa.”

“Sẽ không quá lâu.”

Người đàn ông cao ngất ngồi đối diện ông, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười làm cho người ta cảm thấy ấm áp, làm người ta nhìn vào sẽ sinh ra ấn tượng tốt.

Lúc này, anh gõ bàn, nụ cười càng sáng lạn hơn: “Dượng làm như vậy, thật đúng là lòng dạ ác độc. Dù sao cũng là con gái của dượng mà.”

Diệp Hâm Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, bình tĩnh nói: “Cháu chỉ có một người em họ.”

Người đàn ông cười gật đầu: “Dạ, chỉ có một. Đáng tiếc bị hãm hại, dĩ nhiên chúng ta nên đòi lại công bằng cho em họ.”

Diệp Hâm Thành cười lạnh: “Nếu không phải là cháu, nó cũng sẽ không trở thành như vậy.”

Người đàn ông lắc lắc ngón tay, không tán thành một chút nào: “Lời nói này của dượng sai rồi. Nếu không phải là cháu, dĩ nhiên em họ sẽ không gặp được Liễu Phỉ Phỉ, nhưng ai biết được em ấy có thể gặp Trương Phỉ Phỉ này kia không chứ. Tính tình của em họ như vậy, ở trên thế giới này luôn có rất nhiều kẻ thù, cho đ