Teya Salat
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327915

Bình chọn: 8.5.00/10/791 lượt.

ột chút, có thể để nó nghe lời hơn một chút.”

Phó Hoài Minh cười: “Tuổi của Tô Vũ cũng không còn nhỏ, cũng nên có con.”

Tô Hòa nhìn anh, nụ cười trên mặt phai nhạt đi một chút.

Phó Hoài Minh nhìn thấy, vội vàng an ủi: “Trái lại anh cũng không nôn nóng muốn có con, đây là lúc chúng ta đang xây dựng sự nghiệp mà.”

Nói như vậy Tô Hòa cũng không cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào, cô miễn cưỡng kéo khóe miệng, quay đầu kéo tay của Phó Hoài Minh, nói: “Tối mai bạn học em họp mặt, anh phải đi cùng với em đó.”

Phó Hoài Minh cười đồng ý, sau đó cau mày: “Nhưng buổi tối hôm nay anh chỉ sợ sẽ về trễ một chút, trong công ty. . . . . .”

Tô Hòa khéo hiểu lòng người ôm anh: “Không sao, em biết anh bận mà. Em chỉ là đi ngang qua nhìn một chút, thuận tiện nhắc nhở anh, em đi về trước đây.”

Phó Hoài Minh vội vàng nói: “Anh gọi tài xế đưa em về.”

Đến khi đưa Tô Hòa đi rồi, Phó Hoài Minh trở về phòng làm việc của mình, ngồi suy nghĩ.

Nếu như không phải qua nhiều năm rồi mà Hòa Tô vẫn không mang thai, anh cũng sẽ không có ý định với với người bên cạnh. Dù sao nhiều năm như vậy, tình cảm của anh và Tô Hòa vẫn rất sâu đậm.

Trợ lý Tiểu Như cười đi vào, cọ vào người của Phó Hoài Minh một cái: “Ông chủ, buổi tối. . . . . .”

Phó Hoài Minh hoàn hồn, cười vỗ mông của cô: “Buổi tối quay về thu thập em.”

Sau khi hai người ở trong phòng Tiểu Như mây mưa xong, Phó Hoài Minh liền đứng dậy đi vào phòng tắm sửa sang lại mình, cho dù trễ hơn nữa, anh vẫn muốn về nhà.

Tiểu Như cũng không giữ anh lại, dễ nhận thấy là đã thành thói quen với tình huống này. Nhưng trước khi anh rời đi, thân thể trần truồng của Tiểu Như bò dậy, ôm hôn anh, chọc Phó Hoài Minh thiếu chút nữa giải quyết cô ngay tại chỗ một lần nữa.

Kết quả là cô lại cười hì hì đẩy anh ra cửa.

Phó Hoài Minh cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ việc này của tiểu yêu tinh này, đi ra cửa.

Vào tháng thứ hai, Phó Hoài Minh đi sinh nhật của cha Tô với Tô Hòa, cuối cùng cũng gặp bạn gái của Tô Vũ.

Vừa nhìn thấy, lại cảm thấy đối phương nhìn hơi quen mắt, cuối cùng suy nghĩ thật lâu, mới nhớ ra tên của cô.

Trước đây là bạn tốt nhất của em họ mình, tên là Vương Kỳ Ngọc, trong nhà đều có người làm cảnh sát và trong quân đội.

Nghĩ đến cảnh sát, Phó Hoài Minh không khỏi có chút buồn cười. Trùm thế lực ngầm lớn nhất thành phố này là mình đang ngồi ở đây, ngồi đối diện chính là con gái của người làm trong quân đội, chuyện hoang đường như vậy, thật đúng là. . .

Nụ cười trên mặt anh ngày càng sáng lạn.

Dễ nhận thấy Tô Vũ cực kỳ chăm sóc Vương Kỳ Ngọc, trong bữa tiệc vẫn luôn đặc biệt săn sóc cho cô. Vương Kỳ Ngọc là một người bình tĩnh, đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ hay là đánh giá của người nhà họ Tô, cô thoải mái mặc cho họ nhìn. Với những câu hỏi của người nhà họ Tô đều có vẻ khiêm tốn lễ độ nhưng lại không để mình quá thấp kém. Cha mẹ Tô rõ ràng cực kỳ hài lòng với cô, ngay tại chỗ liền mang vòng ngọc con dâu nhà họ Tô vào tay cô.

Vương Kỳ Ngọc cũng không nói thêm nữa, thoải mái nhận lấy, thấy vậy Tô Vũ rất vui vẻ.

Nhìn một màn hòa thuận như vậy, trong lòng Phó Hoài Minh cũng dần dần ấm áp hơn, lặng lẽ nắm chặt tay của Tô Hòa.

Tô Hòa nghiêng đầu nhìn anh, dịu dàng nắm lại tay anh.

Sau khi tin Liễu Phỉ Phỉ và Đan Văn chết không bao lâu, cuối cùng Phó Hoài Minh cũng đợi được đến lúc Diệp Hâm Thành ký tên, tất cả tài sản năm đó của nhà họ Cố để lại đều thuộc về hắn.

Đứng bên trong phòng làm việc nho nhỏ của mình, Phó Hoài Minh chỉ cảm thấy khoảnh khắc cuộc sống hài lòng nhất chính là lúc này.

Anh không thể chờ đợi nữa mà chạy về nhà, muốn chia sẻ tin tức này với Tô Hòa, khoảnh khắc đẩy cửa vào kia, bị người phụ nữ ngồi ở đó làm cho kinh sợ (kinh hoảng + sợ hãi).

Người phụ nữ kia nhìn qua đã không còn trẻ tuổi, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, nhưng giơ tay nhấc chân đều rất thùy mị, khóe mắt đuôi mày đều phong tình.

Phó Hoài Minh cảm giác mình khó có thể hít thở: “Bà là. . . . . .”

Người đó quay mặt lại cười: “Hoài Minh? Con đã lớn như vậy rồi sao. . . . . .”

Tô Hòa bưng dĩa trái cây đi từ phòng bếp ra, cười nói với Phó Hoài Minh: “Anh về rồi à? Thấy mẹ nên rất vui sao?”

Phó Hoài Minh há miệng, miệng lưỡi khô. Anh nghe được giọng của mình nói: “Mẹ sao?”

Người đó xem nghi vấn của anh bình thường, cười nói: “Ừ, mẹ tới thăm con.”

Phó Hoài Minh cảm giác giống như mình đang đứng trên đám mây, cả người đều bồng bềnh.

Anh vẫn cho là mẹ mình đã chết ở một nơi không biết tên, oán hận người thân của bà. Nếu như không phải năm đó nhà họ Cố để bà kết hôn, nếu như không phải cảm thấy mất thể diện nhà họ Cố vì bà vứt bỏ chồng con không cho bà quay trở về, bà cũng sẽ không rời khỏi đây sớm như vậy, để cuộc sống của anh vô cùng nhạt nhẽo.

Nhưng bây giờ bà lại sống sờ sờ đứng trước mặt của mình, nói bà còn sống?

Phó Hoài Minh cảm giác cả người mình đều mơ hồ.

Anh ngồi đối diện với Cố Trường Chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bà, trong đầu rối loạn.

Cố Trường Chân không nhận ra anh đang rối loạn, chỉ cho là anh im lặng là do xa cách lâu nay không biết nên nói những gì, không khỏi cười sờ đầu của a