Snack's 1967
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327643

Bình chọn: 8.00/10/764 lượt.

Ni dẫn đi cô càng yên tâm hơn.

Lý Hạo Nhiên trời sinh cẩn thận, mượn chuyện ngày thường rót ly nước cho Diệp Ba Ni để nói, Lý Hạo Nhiên rót nước chắc chắn sẽ có nhiệt độ ấm hơn cô rót, không nóng không lạnh phù hợp cho trẻ nhỏ uống.

Cho nên lúc Diệp Gia Dĩnh gọi điện thoại cho Tiểu Dương, sau khi phát hiện cục cưng Diệp Ba Ni được Lý Hạo Nhiên mang đến phòng Gym cũng không chú ý đến, chỉ dặn dò anh buổi chiều giao Ba Ni cho Chu Mai, mặc dù là chủ nhật, nhưng ba giờ chiều Ba Ni còn có lớp hội họa vỡ lòng cần phải học.

Tự mình đón xe taxi đi về trước, quyết định thừa dịp hôm nay có thời gian rãnh làm heo nướng hầm rau dưa.

Nói lòng của phụ nữ lớn cũng rất lớn, nhỏ cũng rất nhỏ.

Lúc lớn thật sự rất lớn, có thể giống như ngựa đực đều thích gái đẹp. Phụ nữ cũng rất tự nhiên động lòng với đàn ông có sức hấp dẫn.

Tựa như với Lý Hạo Nhiên, giống như Hạ Vũ, thậm chí là Hoắc Triệu Minh, còn có nam minh tinh Hồ Đông lần trước gặp mặt ở công ty sau đó trò chuyện với nhau rất vui vẻ, anh trai Diệp Thừa Trạch của cô… khụ, người cuối cùng lạc đề rồi.

Tóm lại những người đàn ông này mỗi người đều có xuất sắc riêng, trong lúc bọn họ lơ đãng hiện ra sức hấp dẫn từng người, Diệp Gia Dĩnh đều có chút cảm giác động lòng.

Lúc nhỏ cũng thật sự rất nhỏ, trong lòng chỉ có thể có một người… chân chính thích một người, những người xuất sắc còn lại bất quá cũng chỉ là thưởng thức mà thôi.

Diệp Gia Dĩnh vừa cảm khái ở trong lòng những thứ này có đều được hay không, vừa vào thang máy lên lầu, lấy chìa khóc ra chuẩn bị mở cửa.

Đột nhiên bờ vai trầm xuống, ở phía sau lưng bị một bàn tay đè lại, theo đó là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, “Sao giờ cô mới quay về, tôi chờ cô rất lâu rồi đấy.”

Giọng nói quen thuộc lộ ra sự trung hậu, trước đây Diệp Gia Dĩnh nghe thấy sẽ có cảm giác đối mặt với anh trai nhà bên, hiện tại nghe thấy lại căng thẳng đến mức ngay cả tóc cũng muốn dựng lên tập thể, cứng ngắc quay đầu lại, “Minh Duệ!”

Chương 79: Ngoại Truyện 3.

Phụ nữ săn sóc trẻ con mặc dù từ sáng đến tối bận rộn mệt nhọc không được thanh nhàn, nhưng cũng có chỗ tốt của nó, đó chính là một khi mất tích sau đó rất nhanh sẽ được tìm ra. Hết cách rồi, con nít không tìm thấy mẹ đương nhiên sẽ náo loạn lên rồi.

Buổi tối Diệp Ba Ni tan lớp hội họa về nhà thì phát hiện mẹ vô duyên vô cớ không thấy đâu nữa, ngay cả gọi điện hỏi dì Tiểu Dương cũng không biết mẹ cậu đi đâu, tâm trạng lập tức tệ hẳn đi! Tuy không náo loạn, nhưng trạng thái này so với khóc rống còn nghiêm trọng hơn, mặc dù Chu Mai sợ tới mức e là bản thân chuyện bé xé ra to rước lấy rắc rối, nhưng cũng vẫn lần lượt gọi điện cho Diệp Thừa Trạch, Hạ Vũ và Lý Hạo Nhiên, “Trời ơi, cũng có thể là tôi chuyện bé xé ra to, có lẽ Diệp tiểu thư ở bên ngoài điện thoại hết pin rồi, chờ một lúc có thể sẽ trở về… Nhưng, cô ấy chưa bao giờ như vậy, ngay cả cơm tối Ba Ni ăn cái gì cũng không báo, gọi điện thoại hỏi Dương tiểu thư, Dương tiểu thư cũng nói tối nay cô ấy không có lịch, hẳn đã sớm về nhà rồi mới đúng… Tôi nghĩ nếu điện thoại hết pin cũng có thể mượn điện thoại người khác gọi về, cho nên có chút lo lắng….”

=====

Diệp Gia Dĩnh cảm giác mình bị đưa đến trong một nhà xưởng bỏ hoang ở khu vực ngoại thành.

Trịnh Minh Duệ thật đúng là có thiên phú làm chuyện xấu, gây mê cô xong mang ra khỏi nhà trọ, giả vờ đưa bệnh nhân đến bệnh viện gọi taxi rời đi trước, sau khi vòng quanh một vòng làm bộ đi vào bệnh viện tổng hợp đầy ắp người, sau đó dạo bên trong một vòng đi ra tiếp tục ngồi taxi đến nơi của mình đổi xe đến đây, một loạt chuyện đều làm đâu vào đấy.

Cũng không biết qua bao lâu, thuốc mê trên người Diệp Gia Dĩnh từ từ biến mất, đầu óc dần dần tỉnh táo, hai mắt đã có thể mở ra, chậm chạp chuyển động cái cổ cứng ngắc, đập vào mắt chính là một căn phòng lớn vô cùng trống trải, tường chung quanh bong ra từng mảng, cửa sổ rất cao, vừa nhìn liền biết chỉ dùng để làm chỗ ở bình thường.

Tiếp tục cử động cơ thể đau nhức, phát hiện mình nằm ở trên sô pha rách tràn ngập mùi mốc. Sau khi nhìn rõ hoàn cảnh, phản ứng đầu tiên trong đầu không phải sợ hãi, mà là: Không xong rồi!! Mất tích lâu như vậy Ba Ni sẽ bị dọa sợ!! Sau đó cảm giác sợ hãi sẽ dâng lên từng đợt.

“Minh Duệ! Trịnh Minh Duệ!”

Diệp Gia Dĩnh cố gắng hô hai tiếng thì có tiếng bước chân vang lên, sau đó cánh cửa “ken két” mở ra, Trịnh Minh Duệ đi vào, vẫn là vẻ mặt trung hậu nụ cười thân thiết, “Gia Dĩnh, cô đã tỉnh rồi.”

Diệp Gia Dĩnh ôm đầu ngồi dậy, “Anh muốn làm gì? Cho dù anh muốn làm thì cũng hãy để tôi gọi điện cho Ba Ni trước đã, thằng bé không thấy tôi sẽ lo lắng, sẽ sợ!”

Trịnh Minh Duệ “chậc chậc” lắc đầu, “Gia Dĩnh, tôi có chút khó hiểu, người như cô sao có thể đối tốt với Diệp Ba Ni như vậy! Thật sự không thể nào tin được!” Sau đó rất ôn hòa từ chối yêu cầu của cô, “Không thể, bây giờ cô không thể gọi điện cho bất cứ ai.”

Diệp Gia Dĩnh cố nén vừa tức vừa sợ, xúc động muốn mắng hắn, “Đó là con trai của tôi! Đương nhiên tôi phải đối tốt với nó. Anh phí nhiều sức như vậy làm tôi hôn mê đưa đến chỗ này rốt cuộc