
ng thành, thân thể đã tự động đóng kín các chức năng này.
Sau đó nhìn thời gian đã không còn sớm, đành phải ở dưới ánh mắt rõ ràng mang theo sự đồng tình (đồng tình anh có ăn cơm cũng không thể cao thêm nữa) của con trai vội vàng rời đi.
Về đến nhà, bà nội Hạ Vũ lo lắng hỏi, “Đến nhà của Diệp tiểu thư thăm Ba Ni à? Nếu Diệp tiểu thư có bạn trai, vậy sau này Ba Ni như thế nào cháu đã nói chưa? Không thể để cục cưng Ba Ni chịu uất ức được, có thể đón về thì đón về đi, Diệp tiểu thư thích đến thăm lúc nào cũng được cả, không có đứa nhỏ bên cạnh liên lụy đến, cô ấy có thể bắt đầu cuộc sống mới không phải dễ dàng hơn à.”
Hạ Vũ, “Diệp Gia Dĩnh rất yêu Ba Ni, cô ấy sẽ không để cho chúng ta đón nó đi, hơn nữa cháu cũng hi vọng mẹ Ba Ni tự mình dẫn đến đây, như vậy đối với đứa nhỏ là tốt nhất.”
Bà nội Hà Vũ khó xử, “Ta biết, vấn đề này xem ra Diệp tiểu thư muốn tìm bố dượng cho Ba Ni, vậy… vậy sao được!?”
Trong giọng nói hờ hững của Hạ Vũ lộ ra chút kiên quyết, “Cái này cũng phải xem cháu có đồng ý hay không! Cháu vẫn chưa nói cháu không muốn mẹ của Ba Ni.”
Anh chưa bao giờ biết mình lại thích một người phụ nữ hào phóng.
Nhưng hôm nay anh bị Diệp Gia Dĩnh không uống say sờ soạng một cái, sau đó còn mặt không đổi sắc mà diễn ngược lại, tim của anh vẫn luôn đập thình thịch đến bây giờ.
Có lẽ người trong lòng có làm gì mình đều sẽ cảm thấy mị hoặc động lòng người nhỉ.
Suy nghĩ lại chuyển đến đoạn ghi âm của Trịnh Minh Duệ “tốt bụng” cung cấp cho, có lẽ thật sự hữu dụng…
=====
Sau khi Hạ Vũ rời đi, Diệp Gia Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, vừa định mượn cớ giải thích với Diệp Ba Ni về tính huồng ngượng ngùng lúc nãy, ngược lại Diệp Ba Ni cũng rất bình tĩnh mà lên tiếng trước, “Ba đã đến muộn còn muốn cướp bánh pút-đing trái cây của mẹ, không cho ba! Cho mình mẹ ăn.”
Diệp Gia Dĩnh trợn mắt, “Hả?” Cô cố gắng giải thích giúp Hạ Vũ, “Không phải, ba con không muốn cướp bánh pút-đing…”
Diệp Ba Ni không tin, dùng đôi mắt tròn xoe ngây thơ rất không cho là đúng nhìn cô, giống khuôn giống dạng giả làm tiểu đại nhân, “Con đã nói với ba, không cho ba bắt nạt mẹ.”
Diệp Gia Dĩnh vô lực, “Aiz, mẹ cảm ơn lãnh đạo nhỏ Diệp Ba Ni nhé.”
Chương 77: Ngoại Truyện 2.
Khu nhà trọ sang trọng cao cấp một mình Lý Hạo Nhiên ở hơn ba trăm mét vuông, ngày hôm trước anh ngồi máy bay trở về trong đêm, lúc Diệp Gia Dĩnh mang theo Diệp Ba Ni đến thì vẫn đang nghỉ ngơi.
Anh đi ra mở cửa mang theo bộ dáng mơ hồ đáng yêu, “Không phải đã đưa chìa khóa và mật mã cửa cho em rồi sao? Tại sao còn nhấn chuông cửa?”
Chìa khóa trong lời anh thật ra là thẻ từ thông qua kiểm an dưới lầu, ở nơi này đa phần là xã hội danh lưu, có các biện pháp vào nhà nghiêm khắc nhất, tuần tra an ninh 24/24. Diệp Gia Dĩnh mặt mày lạ hoắc cho dù có thẻ từ thông hành cũng bị bảo vệ ngăn lại hỏi rất lâu, cũng may trang phục của cô thỏa đáng, còn mang theo đứa nhỏ xinh đẹp, thật sự không giống phần tử khả nghi, bảo vệ hết sức khách sáo cẩn thận kiểm tra thông tin thẻ từ và biển số nhà Diệp Gia Dĩnh muốn đến sau đó mời cô tiến vào.
Trong tay Diệp Gia Dĩnh cầm theo một đống lớn đồ gì đó, vào cửa tìm phòng bếp, vừa khen ngợi, “Nhà thật là lớn!” Vừa nói, “Vậy tôi cũng không thể trực tiếp mở cửa đi vào rồi, lỡ như anh đang làm chuyện gì không muốn để cho người khác nhìn thấy thì sao?”
“Nói lung tung, anh có thể làm chuyện gì sợ người khác nhìn thấy chứ!” Lý Hạo Nhiên khom lưng dùng sức vò vò đỉnh đầu Diệp, “Ba Ni chờ chú một chút, chú có quà tặng cháu.”
Diệp Ba Ni có qua có lại, “Ba Ni cũng có quà cho chú Hạo Nhiên.”
Đối với quà của cậu, Lý Hạo Nhiên đã luyện thành thói quen, “Vậy chú cảm ơn bánh ngọt ngon tuyệt của Ba Ni trước nhé.”
Nói xong xoay người đi về phòng tắm rửa thay quần áo.
Diệp Gia Dĩnh vui vẻ thoải mái mà thưởng thức bức tranh zai đẹp lúc sáng sớm, áo T-shirt cổ tròn màu trắng, quần ngủ cotton thuần chất màu xám mềm mại, tiến vào phòng bếp lấy cháo, canh còn có vài món ăn ra, sau đó hâm nóng bày ra bàn.
Trong lòng vô cùng hiểu rõ, sâu sắc cảm thấy Lý Hạo Nhiên với gương mặt minh tinh kết hợp với thân hình hoàn mỹ, lúc nào nhìn cũng thấy đẹp mắt cộng thêm sức hấp dẫn vô hạn, cô chọn anh thật sự rất tinh mắt rồi.
Lúc này là mười rưỡi sáng, Diệp Ba Ni đã ăn sáng lúc bảy giờ, hiện tại là giờ cậu ăn thêm nửa buổi, hơi đói rồi, vì vậy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn cầm thìa nhỏ lên đợi.
Lý Hạo Nhiên nhanh chóng tắm rửa thay quần áo xong đi đến phòng bếp liền nhìn thấy thế trận Diệp Gia Dĩnh bày ra không khỏi mỉm cười.
Diệp Gia Dĩnh có chút đỏ mặt, lập tức thanh minh, “Em làm cho Ba Ni, mười rưỡi sáng nó muốn ăn thêm cơm.”
Lý Hạo Nhiên nhìn món ăn ngon đầy bàn ra vẻ kinh ngạc, “Không ngờ khẩu vị của con nít bây giờ đều tốt như vậy, một mình Ba Ni có thể ăn nhiều món như vậy sao.”
Diệp Gia Dĩnh bất đắc dĩ thừa nhận, “… Nhân tiện mang theo một phần đến cho anh.”
Lý Hạo Nhiên nhún nhún vai ngồi xuống, lại bắt đầu đánh giằng co gần đây vẫn luôn tiến hành cùng Diệp Gia Dĩnh trong điện thoại, “Em dọn qua đây đi, hoặc là chúng ta cùng ở trong căn nhà mới kia.”
Diệp