
toàn vứt bỏ các loại ảo tưởng ngây thơ trước kia. Hiểu rõ Hạ Vũ là loại người cực kỳ không dễ trêu chọc, một chút sắc đẹp của mình chắc chắn ở trong mắt anh không là cái gì cả. Trước kia muốn dựa vào làm việc trong nhà anh mưu tính khiến anh lâu ngày sinh tình nhìn trúng mình đơn thuần là mơ mộng hão huyền, chuyện cổ tích Cô bé lọ lem sở dĩ kéo dài không suy yếu cũng là vì đó là một lý tưởng không có khả năng thực hiện.
Trong hiện thực, tổng giám đốc muốn gái đẹp, ngoắc ngoắc đầu ngón tay sẽ có… Không ngoắc đầu ngón tay cũng không thiếu người chủ động nhào lên.
Tình huống nữ bình dân gả cho đàn ông có tiền có địa vị không phải là không có, nhưng cô gái kia chắc chắn không phải dựa vào sự ngây thơ trong sáng, mà là đầu óc quá mức khôn khéo mới có thể nhất định.
Sau khi Sally gặp hàng loạt đả kích rốt cuộc cũng thừa nhận mình không đủ đầu óc, sắc đẹp, ở trong đám gái đẹp cũng chỉ thuộc về mức chếch xuống dưới, chỉ dựa vào giả bộ thanh cao, chắc hẳn sẽ không có đàn ông có thân phận nào vô duyên vô cớ nhìn trúng cô ta.
Còn Hạ Vũ sau khi cô ta biết rõ hiện thực lại cho cô ta một bài học sâu sắc… Trước đó từng không chút lưu tình đã cảnh cáo Sally, ngoan ngoãn nghe theo lời anh làm việc, nếu không sẽ cho cô ta đẹp mặt!
Sally hiểu rất rõ Hạ Vũ nói cho cô ta đẹp mặt tuyệt đối không phải là nói đùa, vì suy nghĩ cho an toàn của mình, cô ta nơm nớp lo sợ ngoan ngoãn nghe theo lời Hạ Vũ không dám tiếp tục dong dài nhiều lời với anh, lần này xông vào chỉ đơn thuần là bất đắc dĩ… Trịnh Minh Duệ, cô ta cũng không trêu chọc nổi!
Người đàn ông Trịnh Minh Duệ nhìn vào thì thật thà phúc hậu nhưng thật ra là một gã cặn bã đê tiện, chuyện bỉ ổi nào cũng dám làm ra!
“Anh Hạ, anh coi như tội nghiệp tôi, anh xem, một thời gian ngắn trước chúng tôi không có công lao cũng có khổ lao không phải sao! Tìm phóng viên đưa tiền, tìm trang web đưa tiền, liên tục phát những tin tức giống thật mà là giả, tìm vô số người cùng nhau tạo ra thanh thế… Những chuyện này đều cần tiền và thời gian… Nói thật, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn làm theo kế hoạch, không hề phạm lỗi nào, ai biết trong đầu đại minh tinh Lý Hạo Nhiên kia nghĩ như thế nào, người phụ nữ chân đạp ba thuyền kia anh ta chẳng những không ngại, còn muốn…”
Sally vừa ra vẻ đáng thương cầu xin Hạ Vũ vừa thề thốt trong lòng, đợi sau khi chuyện này đi qua, cô ta nhất định sẽ không tham vọng quá cao, mơ tưởng hảo huyền, nhật định đi tìm một công việc đàng hoàng đủ sức cáng đáng để làm, giữ khuôn phép sống ngày tháng còn lại.
Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, “Không có người đàn ông nào không ngại chuyện này cả, nguyên nhân có thể không ngại chính là các người tạo ra tin tức quá giả, Lý Hạo Nhiên hoàn toàn không tin tưởng!! Đã như vậy các người còn có mặt mũi đến đòi tiền thù lao!”
Sally sắp muốn khóc lên, “Nhưng anh Trịnh…”
Thư ký Đỗ dẫn chủ quản của bộ phận bảo vệ trong bệnh viện cùng hai bảo vệ người cao ngựa lớn tiến vào, chủ quản bảo vệ vừa lau mồ hôi vừa nhận sai, “Là chúng tôi sơ sót! Là chúng tôi sơ sót! Bị cô gái điên này giả làm bệnh nhân từ phòng khám bệnh bên kia lẻn vào, lại thừa dịp khu hành chính lúc tan việc nhiều người ra vô xông vào chỗ của ngài. Anh Hạ, anh không sao chứ!”
Hạ Vũ khoát tay, thật sự không có kiên nhẫn tiếp tục nói thêm gì với Sally – người đàn bà ở trong mắt anh đã ngu xuẩn đến cảnh giới nhất định.
Trước khi bị tóm Sally đã xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, ra sức móc một giấy dai* nhỏ trong túi ra, khàn giọng hét lên, “Anh Trịnh nói sau khi anh nhận được cái này chắc chắn sẽ nguyện ý giao tiền cho chúng tôi!” (* giấy gói hàng loại dày)
Hạ Vũ nghi ngờ ngăn bảo vệ lại, ở trong giây phút cuối cùng Sally mới chịu lấy ra, vậy nhất định là đồ quan trọng không phải vạn bất đắc dĩ thì Trịnh Minh Duệ sẽ không muốn cho anh.
Đây là một đoạn ghi âm, Hạ Vũ mang tai nghe vào, sau khi nghe xong thì mặt hơi đổi sắc, đoạn ghi âm này là Diệp Gia Dĩnh nói chuyện với một người đàn ông, nội dung không ngờ là đang thương lượng mướn người đi bắt cóc anh trai Diệp Thừa Trạch của cô!!!
Hạ Vũ giương mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sally.
Sally bị anh nhìn khiến cho lông toàn thân dựng đứng lên, run rẩy giải thích, “Anh Trịnh nói anh nếu có gì không hiểu thì gọi điện cho anh ta, đây là số điện thoại anh ta đang dùng. “Nói xong đưa một tờ giấy nhỏ viết có một dẫy số qua.
Hạo Vũ bảo thư ký và bảo vệ mang Sally đi ra ngoài, còn mình thì gọi điện cho số điện thoại ghi trên tờ giấy, “Anh Trịnh đấy à, tôi là Hạ Vũ.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất bình thường, “À, xem ra anh Hạ rất khó nói chuyện, cô gái ngốc Sally kia đã đưa đồ tôi giao cho cô ta cho anh rồi?”
Hạ Vũ, “Không tệ, giải thích chút đi!”
Lúc này có lẽ Trịnh Minh Duệ rất thiếu tiền, bởi vậy giải thích vô cùng sảng khoái, “Là đoạn ghi âm ầm ĩ nhất của hai năm trước giữa Diệp Gia Dĩnh cùng anh trai cô ta. Lúc đó tôi là…” Gã ta đang nghĩ xem tìm từ nào có vẻ ngoài rất đắc ý, “Gián điệp hai bên! Diệp Gia Dĩnh cho là tôi đứng về phía cô ta, còn anh trai cô ta cũng cho là tôi làm việc cho hắn. Chuyện tr